Văn bản ngữ văn 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
lulu béo

LẬP DÀN Ý CÁC ĐỀ SAU:

*kể về 1 kỉ niệm đáng nhớ

-1 lần em nhận đc món quà bất ngờ

-1 lần em gặp lại người thân sau bao ngày xa cách

*Kể chuyện tưởng tượng:

-tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ

-tưởng tượng 20 năm sau khi em đã trưởng thành và đạt được ước mơ

HELP ME!HELP ME!

Diệu Huyền
17 tháng 10 2019 lúc 21:31

Tham khảo:

1, Hãy Kể Một Kỉ Niệm Khó Quên

Thời gian thấm thoát trôi đi, đã ba năm rồi, tôi vẫn còn nhớ. Hồi học lớp Hai, tôi và Quỳnh rủ nhau ra vườn hoa trong trường chơi vào giờ giải lao.

Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân, không khí ấm áp, chúng tôi tha hồ hít thở bầu không khí trong lành. Vườn trường có nhiều sắc hoa. Tôi thích nhất là cây hoa cúc vàng. Nó nhiều cánh, nhị ở giữa, cánh hoa mềm mại xếp đều vào nhau; hương hoa thơm thoang thoảng và trông thật dễ thương, sắc hoa màu vàng rực rỡ. Tôi nói:

- Quỳnh ơi, xem kìa, hoa cúc mới đẹp làm sao!

Quỳnh bĩu môi:

- Ờ đẹp thật! Nhưng làm sao đẹp bằng hoa hồng. Hoa hồng là bà chúa của các loài hoa.

Tôi và Quỳnh mải tranh cãi với nhau, ai cũng cho ý mình là đúng và có lí cả. Suốt thời gian đầu Quỳnh vẫn bảo vệ ý đúng của mình. Quỳnh giận tôi thật rồi! Từ góc vườn, bác bảo vệ lại gần chúng tôi:

- Này hai cháu, từ nãy đến giờ bác đã nghe hai cháu tranh cãi với nhau việc hoa nào đẹp hơn rồi. Bây giờ bác nói cho hai cháu nghe nhé: "Hoa nào cũng đẹp, mỗi hoa có một vẻ đẹp riêng. Cái chính là chúng ta phải biết chăm sóc cho hoa đẹp hơn, tươi hơn và đâm chồi để nở ra nhiều hoa khác". Tôi và Quỳnh nghe bác nói mới hiểu ra. Lúc bấy giờ chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt vui vẻ như ban đầu. Vườn hoa trước mắt chúng tôi lúc bấy giờ như đẹp hơn.


Bây giờ chúng tôi đã lớn. Ba năm qua, kỉ niệm thời thơ ấu vẫn đọng mãi trong tôi: Một tình bạn đẹp, một kỉ niệm khó quên.

minh nguyet
13 tháng 11 2019 lúc 21:08

Tham khảo:

-tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ

Kể từ cái ngày nhận giấy tốt nghiệp cấp hai thấm thoát đã qua 20 năm, qua bao tháng ngày xa quê hương thương nhớ. Rồi một ngày, khi thấy mình đã trưởng thành qua quãng dương học tập đầy gian khó, tôi đã đử tự tin dê về thăm lại ngôi trường cấp hai xưa - nơi ươm mầm cho tôi bao ước mơ, nơi tôi đã lớn lên từng ngày trong sự dìu dắt của các thầy cô.

Hôm ấy là một ngày rất đẹp. Tiết trời dần chuyển thu, bầu không khí hè không còn quá oi bức, nóng bỏng mà đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Từng cơn gió nhẹ khua tán cây bên đường xào xạc. Tôi vẫn đi trên lối cũ, mải mê bước theo làn nắng vàng rực rỡ trong niềm vui sướng thôi thúc lẫn với chút cảm giác khó tả. Chính cảm giác, chính bầu không khí ấy 20 năm trước tôi cũng như nhiều đứa bạn khác trong làng đang náo nức mong chờ đếm từng ngày từng giờ để được đến trường gặp lại bạn bè thầy cô. Ngay khi đứng trước cổng ngôi trường xưa, cảm xúc nao nao hạnh phúc ấy lại ùa về chiếm lấy trái tim tôi rất tự nhiên, không thể nào ngăn được. Nghe tiếng tim mình thúc giục, tôi bước vào sân trường - những bước chân đầu tiên trở lại ngôi trường xưa yêu dấu sau ngần ấy năm xa cách. Tôi nhìn khắp xung quanh va thầm nghĩ trường nay đã thay đổi quá nhiều.



Nhưng dù trường có thay đổi nhiều thế nào thì hình ảnh ngoài có vẻ lạ lẫm ấy vẫn không thể nào lấn át được cảm giác vô cùng thân thương gần gũi in sâu trong tâm thức tôi.

Còn nhớ lúc trước trường chỉ có 6, 7 phòng học, khuôn viên cũng khá nhỏ đi một qua mạch là hết. Còn giờ đây trường trông khang trang và rộng thoáng hơn rất nhiều. Các dãy phòng đều được xây thêm mấy tầng cao ngất. Còn sân trường cũng được mở rộng hơn tráng bê tông sạch sẽ và trồng thêm nhiều cây xanh. Tôi đang dạo bước dưới hàng cây thẳng tắp, cố hít thật đầy phổi không khí trong lành mát mẻ rồi dừng chân ngồi xuống bên một gốc cây to. Rồi không biết là nhờ đâu, một linh cảm, hay một sự trùng hợp, tôi phát hiện dòng chữ khắc đậm nét " 9/2 SIU WẬY" trên thân cây. Tôi thật sự rất bất ngờ, tôi không nghĩ cái cây con xưa do cả lớp trồng giờ lại còn nơi đây và trở thành cái cây già to sừng sững. Nhìn dòng chữ tôi không nén nổi niềm vui mà bật cười, biết bao kỷ niệm vui buồn đẹp đẽ năm cuối cấp như hiện về trước mặt. Ngày ấy đã là anh chị của cả trường rồi mà xem ra chúng tôi vẫn còn ngây thơ nông nỗi lắm. Kể ra lớp tôi ngày ấy đoàn kết thật: Đoàn kết học, Đoàn kết chơi. Nói về học, một khi cả lớp đã quyết tâm học lập thành tích thì thật không lớp nào vượt qua nổi. Với khẩu hiệu " ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG", mỗi thành viên trong lớp với tinh thần thi đua năng nổ tràn đầy sức sống đều cố gắng ra sức học hết mình, không chỉ vì bản thân mà là vì cả tập thể. Về mặt phong trào cũng vậy. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết trên, lớp luôn đạt nhà trường khen thưởng và đạt nhiều danh hiệu đáng tự hào. Học thì tốt thật đấy, nhưng đã là " 9/2 SIU WẬY" thì hẳn cũng có những lúc nghịch không ai chịu được. Thầy cô từng dạy lớp khen thì có khen nhưng lúc nào cũng không quên thêm vài câu đùa về cái lớp lắm chiêu nhiều trò. Nhưng những chiêu trò độc đáo ấy cũng rất hồn nhiên rất dễ thương.

Tôi nhớ nhất buổi liên hoan cuối năm của lớp, thật cảm động lắm. Cả lớp bày nhau dùng nghề " thủ công" độc nhất, cả lớp ngồi lại với nhau viết những lời tâm sự, lời chúc, bày tỏ tình cảm ban bè, tình thầy trò vào những mảng giấy nhỏ trao tay nhau, bỏ vào một cái hộp lớn tặng cô. Mỗi người một cách viết, một cảm xúc, một suy nghĩ riêng, tất cả đều xuất phát từ trái tim trong sáng tuổi mới lớn, biết cảm, biết yêu thương. Có đứa chẳng biết nói thế nào rồi viết có mỗi câu " Em yêu cô" gần trăm lần như chép bài phạt đem tặng cho cô. Trước tấm lòng của đám trò nhỏ, cô không cảm động sao được, chúng ta cũng vậy, ngồi xem từng mẫu giấy mà vừa cười vừa khóc.

Tôi ngồi dưới gốc cây nhớ về từng kỷ niệm vui buồn bên nhau. Càng nhớ lại càng thấy luyến tiếc, tiếc sao thời học sinh sao trôi qua quá nhanh. Từng lúc vui, lúc buồn tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng như chỉ mới xảy xa hôm trước dậy mà hôm nay khi nhìn lại mới thấy mình đã đi một quãng đường quá xa. Không biết bạn bè ngày trước giờ có còn nhớ về nhau, nhớ về mái trường này không. Tôi ngồi nghĩ ngợi quên cả thời gian.

Khách vãng lai đã xóa
Kieu Diem
17 tháng 10 2019 lúc 21:33

#tham khảo nhâ

-1 lần em nhận đc món quà bất ngờ

Nhanh thật! Mới hôm nào mẹ tổ chức sinh nhật lần thứ 13 cho em mà quay đi quay lại, ngày mai là em tròn 14 tuổi rồi. Thỉnh thoảng ngắm bóng mình trong gương, em thấy có nhiều thay đổi. Chẳng lẽ cái anh chàng cao lêu nghêu, chân tay khẳng khiu, mặt lấm tấm trứng cá và trên mép loáng thoáng hàng lông tơ xanh xanh kia lại là mình ư? Buồn cười thật đấy! Mẹ bảo năm nay thế nào bố cũng về. Chà! Bố mà về thì vui biết mấy! Bố còn hứa là nếu em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc, bố sẽ thưởng cho chiếc xe đạp leo núi, chiếc xe mà em đã ao ước bấy lâu. Từ hồi lên lớp Sáu, em vẫn đi nhờ xe của bạn Toàn cùng phố. Hai đứa thay nhau đạp chiếc xe cà tàng nay tuột xích, mai long ốc, vừa chạy vừa kêu cót ca cót két. Sinh nhật lần này lại đúng vào chủ nhật. Sáng nay, mẹ dậy sớm lắm. Dọn dẹp xong xuôi, mẹ xách làn đi chợ. Nhà em cách chợ Ngọc Hà chỉ hơn trăm mét. Lối vào chợ là hai dãy bán hoa tươi với rất nhiều loài hoa rực rỡ. Biết em thích hoa hồng, mẹ mua mười bốn bông hồng nhung đỏ thắm, cắm trong chiếc bình thuỷ tinh trắng muốt, màu đỏ của hoa càng thêm nổi bật.

Em nhờ bạn Tú kê dọn bàn ghế và sắp xếp bàn tiệc. Chiếc bàn ăn bằng nhựa được phủ tấm khăn trắng trông sang trọng hẳn lên. Bình hoạ đặt giữa, đĩa bánh kẹo, đĩa trái cây, hơn chục chai nước ngọt… đầy đủ cả. Chiếc bánh kem có hình chú gấu nâu thắt chiếc nơ trắng (vì em tên là Hùng) và dòng chữ Chúc mừng sinh nhật cũng đã sẵn sàng trong tủ lạnh. Mẹ kiểm tra mọi việc, thấy đâu vào đấy nên rất hài lòng. Gần 11 giờ, mẹ giục em thay quần áo mới và chải đầu cho gọn ghẽ. Thỉnh thoảng, em lại chạy ra trước cửa, ngóng đợi bố về. Bố em là kĩ sư của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Năm ngoái sinh nhật em, bố bận không về được nhưng có gửi thiệp chúc mừng và hứa năm sau nhất định thu xếp về dự. Các bạn đã đến đây đủ cả. Tiếng nói tiếng cười ồn ào, tíu tít, rộn rã căn nhà nhỏ. Em mời các bạn vào nhà. Bạn nào cũng đẹp, cũng tươi, đáng yêu vô cùng. Phút chốc, bàn tiệc đã kín chỗ. Chiếc bánh kem được mẹ bưng ra. Nến đã thắp sáng. Nhân vật chính là em nói lời khai mạc. Các bạn tặng hoa, tặng quà cùng những lời chúc tụng hồn nhiên, tinh nghịch. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên cùng tiếng vỗ tay nhịp nhàng. Em thổi tắt nến, rồi cắt bánh mời các bạn. Không khí thật là vui! Tuy vậy, em vẫn sốt ruột mong bố. Linh tính mách bảo em là bố sẽ về nhưng sao mãi bố không về? Muộn mất rồi bố ơi! Giá mà bố có mặt lúc này thì hạnh phúc của con thật là trọn vẹn. Em đưa mắt nhìn ra cửa, mong một hồi chuông. Mấy phút sau, bất ngờ tiếng chuông reo liên tục. Đúng rồi! Đúng là cách nhấn chuông quen thuộc của bố. Em chạy ào ra mở cửa. Trước mắt em, gương mặt bố rạng rỡ, tay bố dắt chiếc xe đạp leo núi mà em đã tưởng tượng ra nhiều lần trong mơ. Giọng nói trầm ấm của bố cất lên: “Bố chào con! Chúc con một sinh nhật vui vẻ!”. Em cảm động thốt lên: “Ôi, bố!” rồi cứ đứng sững giữa cửa. Mẹ cười bảo: “Thế Hùng định không cho bố vào nhà à?”. Mọi người cười ầm khiến em xấu hổ đỏ mặt. Bữa tiệc vui gấp bội bởi sự có mặt của bố em. Bố chúc em học giỏi hơn, chăm ngoan hơn rồi ân cần trao cho em món quà đặc biệt – chiếc xe đạp leo núi – để thưởng cho sự phấn đấu thực hiện lời hứa danh dự Với bố trong suốt năm học vừa qua. Mấy bạn xuýt xoa khen chiếc xe: “Đẹp cực!”. Quả là không sao nói hết niềm sung sướng của em lúc đó. Tiệc tan, các bạn đã về hết, chỉ còn lại mấy người thân. Bố ân cần hỏi han chuyện học tập của em và khuyên em hãy cố gắng hơn nữa, quan tâm hơn nữa đến gia đình trong lúc bố vắng nhà. Em hứa với bố là sẽ làm theo lời bố dặn. Tự trong thâm tâm, em thấy mình đã lớn, phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người. Thật hạnh phúc khi được sống giữa tình yêu thương của gia đình, bè bạn!

Mở bài:

Tôi từng nghĩ rằng mọi thứ ở trong giấc mơ đều sẽ thành hiện thực. Tôi có một giấc mơ mà cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ quên, đó là năm tôi 15 tuổi, mơ thấy mẹ rời bỏ tôi và tôi đã gặp lại mẹ sau bao ngày xa cách và thật sự tôi đã khóc rất nhiều trong giấc mơ đó.

Thân bài:

Tôi là một đứa trẻ rất hay mơ mộng tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại mơ thấy giấc mơ tệ đến thế, thật sự tôi rất sợ hãi, sợ giấc mơ sẽ thành sự thật, sợ mẹ thật sự rời bỏ tôi. Tôi vẫn còn nhớ trong mơ mẹ sách vali và rời bỏ tôi, mẹ chán cảnh nghèo khổ, chán cảnh cơ cực. Tôi đứng ở trong góc nhà lặng lẽ nhìn mẹ rời đi, người phụ nữ duy nhất của cuộc đời tôi, tôi vẫn không kịp nói gì với mẹ, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy rời đi. Cha tôi lặng thin ngồi im không nói lời nào, lúc ấy tôi chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như lúc này. Tôi cứ để gia đình mình tan rã sao, tôi còn nhỏ lắm, tôi chưa đủ suy nghĩ để níu chân mẹ lại. Bóng dáng mẹ khuất đi giờ đây chỉ còn lại sự bất lực của cha và nỗi buồn trên mắt tôi. Tôi khóc nấc thành tiếng, sự buồn tủi bao vây lấy tôi. Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ đến thế, người phụ nữ mà tôi rất mực yêu thương. Tại sao lại thay đổi đến thế, tôi cứ thế đứng lặng và rồi tôi rụt rè chạy trốn sự thật. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như lúc này, tôi chưa đủ trưởng thành để chứng kiến gia đình mình tan rã. Tôi thầm nhủ tôi rằng hãy để tôi thử sức một lần tự mình nhìn nhận mọi thứ, lúc này đây tôi cần thêm bản lĩnh sự gan dạ.

Tôi cũng không rõ làm cách nào thời gian trôi qua rất nhanh được. Một năm thắm thoát trôi qua, căn nhà vẫn như vậy, vẫn thiếu bóng dáng của người phụ nữ, tôi đã lớn đã biết hết những việc vụn vặt trong nhà để phụ giúp cha phần nào, người đàn ông vĩ đại trong lòng tôi. Cảm ơn vì cha không rời bỏ tôi, vẫn yêu thương tôi bù đắp cả phần tình thương của mẹ, tiếng mẹ sao nghe thiết tha dường như đã rất lâu rồi tôi chưa được gọi. Buổi sáng hôm ấy, tôi đang ngồi học bài ngoài sân, nằm trên chiếc võng được vắt ngang hàng gừa trước sân, thấp thoáng bóng dáng rất quen thuộc đang tiến về ngỏ nhà tôi, một người phụ nữ mái tóc dài, gương mặt xạm đi, tôi nhìn rất lâu nhìn chằm chằm người phụ nữ năm đó rời bỏ tôi, lòng tôi chua xót, khoé mắt cay cay, mẹ trở về rồi sao, tôi choáng váng đứng dậy, mẹ gầy đi khá nhiều, đôi mắt mẹ thâm quầng gương mặt hốc hác, tôi rất muốn biết một năm qua mẹ làm gì. Tôi muốn ôm lấy mẹ, muốn mẹ hôn tôi, nhưng dường như không thể, tôi không còn trẻ con như ngày trước có lẽ lúc này đây tôi rất giận mẹ. Giận mẹ bỏ tôi không nói lời nào, giận sự lạnh lùng của mẹ, giận cả con người mẹ yếu đuối mà bỏ đi. Cha đi làm về nhìn thấy mẹ, chạy đến ôm tôi vào lòng, lúc ấy tôi mới bắt đầu bật khóc, chua xót quá phải không? Cha sớm đã tha thứ cho mẹ từ lâu, lúc nào cha cũng an ủi tôi, mẹ sẽ về nhất định mẹ tôi sẽ về. Và đó là sự thật mẹ đã về.

-1 lần em gặp lại người thân sau bao ngày xa cách

Tôi im lặng rất lâu lấy lại sự bình tĩnh sau đó tôi trò chuyện với mẹ. Một năm qua mẹ thế nào, có tốt không, có sung sướng hơn ở nhà không? Hàng loạt câu hỏi tôi đặt ra, mẹ chỉ bật khóc lặng lẽ lắc đầu. Tôi biết mẹ sống không tốt, tôi biết mẹ không ổn, nên mới trở về. Tôi bắt đầu hỏi những câu chua xót từ đáy lòng “ Mẹ có nhớ con không? “ Mắt mẹ bắt đầu cay tôi còn thấy được bọng nước trên khoé mắt, mẹ khóc đưa tay ra ôm chầm lấy tôi, hôn lên má tôi, và mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã rời bỏ tôi, xin lỗi vì không trân trọng hạnh phúc gia đình, xin lỗi vì đã rời bỏ cha tôi. Mẹ ân hận lắm, một năm qua mẹ cố gắng sống, tôi cứ tưởng mẹ quên luôn con gái mẹ. Tôi ôm lấy mẹ, tôi nhớ mẹ lắm, đêm nào tôi cũng không ngủ được vì lo cho mẹ. Tôi khóc lớn cho những cái tủi thân những ngày tháng qua tôi đã chịu, hạnh phúc vì thấy nụ cười của cha, hạnh phúc vì mẹ đã trở về.

Kết bài:

Tôi cảm thấy rất lạnh, dường như cái lạnh đánh thức tôi trong mơ, tôi từ từ mở mắt ra vẫn còn những giọt nước mắt trên má tôi, thì ra đây là mơ, một giấc mơ rất đau khổ, như cơn ác mộng, trong lòng tôi chua xót, rất may mắn vì đây là mơ, tôi mong rằng giấc mơ này không thành hiện thực. Tôi lau khô nước mắt miễm cười và nghĩ thầm sáng mai nhất định tôi phải nói với cha mẹ. Một giấc mơ đầy chua xót.

-1 lần em gặp lại người thân sau bao ngày xa cách

Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam lớp học cấp 3 của tôi có tổ chức một buổi về thăm trường. Đây cũng là buổi họp lớp đầu tiên mà tôi tham gia bởi sau khi học xong cấp 3 tôi và gia đình chuyển vào Nam sinh sống. Chính vì thế nên dù cho lớp cấp 3 của tôi cứ hai năm là học lớp 1 lần và tôi không thể tham gia được. Nhân dịp lần này tôi trở lại quê hương vào đúng dịp lớp tôi tổ chức họp lớp nên tôi rất hào hứng mong chờ để tham gia. Xa trường lớp bạn bè thầy cô mặc dù vẫn liên lạc với nhau nhưng không thể nào bằng việc được gặp gỡ nhau trực tiếp cả. Trước ngày họp lớp một tuần trong nhóm của lớp tôi mọi người sôi nổi bàn luận về những kế hoạch họp lớp. Trong đó không thể thiếu đó là trở lại ngôi trường cũ nơi chúng tôi đã có ba năm học với biết bao kỉ niệm. Trở về thăm thầy cô cũ để ôn lại những kỷ niệm về những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng hôm sau đúng như lịch hẹn 7 giờ chúng tôi đã có mặt ở trường. Không chỉ riêng lớp cũ của tôi mà còn vài lớp khác có lúc cùng khóa có lớp thì là những khóa sau này đều tập trung ở trường. Lớp trưởng lớp tôi là người đứng ra tổ chức và mời một số thầy cô cũ tới trường. Đặc biệt là cô chủ nhiệm của chúng tôi ba năm cấp 3. Trước tiên khi bước tới trường cảm xúc của tôi khi ấy bồi hồi giống như ngày đầu tiên bước vào trường cấp 3 vậy. Từ xa thấy ngôi trường núp bóng dưới hàng cây xà cừ cổ thụ một cảm giác quen thuộc biết mấy. Ngôi trường này đã được xây dựng sửa chữa và trở nên khang trang hơn rất nhiều. Khu nhà cũ 3 tầng nơi chúng chúng tôi học trước kia nay đã được kiên cố lại và sơn mới. Tôi cứ nghĩ là nó đã bị đập đi để xây lại nhưng may thay là gì được sửa chữa lại. Khoảng sân trường rộng lớn với nhiều cây xanh nay đã được lát gạch trông rất sạch sẽ và đẹp mắt. Lớp tôi tập trung ở phòng học cũ và khi tôi bước vào thấy một số bạn học cũ đang ngồi nói chuyện và vây quanh một ai đó. Lúc thấy tôi và hai người bạn khác tiến vào thi mọi người quay qua nhìn thì tôi mới thấy được rằng người ngồi giữa chính là cô Hiền, cô giáo chủ nhiệm những năm tháng cấp ba của chúng tôi. Lúc cô quay qua nhìn tôi, đó là lúc trong tôi dâng trào biết bao nỗi niềm xúc động. Thậm chí lời chào còn nghẹn ở cổ không sao thốt nên lời được. Phải mất một lúc tôi mới có thể kìm nén được cảm xúc và tiến lại gần, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cô và nghẹn ngào thốt lên lời chào cô.

Đến bảy rưỡi là hầu hết cả lớp có mặt đông đủ. Chúng tôi lại chia ra ngồi ở vị trí năm lớp mười hai, cô giáo chủ nhiệm thì ngồi trên bàn giáo viên. Tất cả lại giống như những ngày còn tới lớp. Các bạn của tôi, nhất là các bạn nữ, trông có nhiều sự thay đổi hơn các bạn nam. Tất cả đều đã lập gia đình, công việc đều đã ổn định. Cô giáo thì nay có nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc của cô cũng bạc đi nhiều và chỉ còn mấy năm nữa thôi là cô nghỉ hưu. Ấn tượng nhất của tôi đó là về cậu bạn lớp trưởng. Ấn tượng trước kia của tôi về cậu bạn đó là một người có dáng người cao gầy, mảnh khảnh, lúc nào cũng đeo cặp kính cận dày cộp. Nay gặp lại khi các bạn khác có những sự thay đổi dù ít, dù nhiều nhưng riêng cậu bạn ấy vẫn y như ngày xưa. Sau khi hàn huyên thì cả lớp tổ chức liên hoan ngay tại phòng học năm xưa. Tại đây thì lớp trưởng và cô giáo đã liên hệ mượn phòng học. Cô trò vừa ăn, vừa tiếp tục trò chuyện, biết bao chuyện trước kia được nhắc lại có những chuyện khiến ai nấy đều phì cười, cũng có những chuyện giống như nốt trầm trong bản nhạc vui tươi vậy.

Hai mươi năm là một khoảng thời gian rất dài. Tôi đã bỏ lỡ mười lần gặp gỡ những người bạn đã từng kề vai sát cánh, đã từng có biết bao kỷ niệm. Ngày trở lại trường sau hai mươi năm xa cách này sẽ là kỷ niệm tôi không bao giờ quên được.

Tường Vy
17 tháng 10 2019 lúc 21:44

Dàn ý Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ

1. Mở bài:

Cần thơ, ngày...tháng ...năm...

Bạn...

2. Thân bài:

a) Những lí do thăm hỏi đầu thư.

Lí do viết thư (tưởng tượng: VD: Soạn vỡ thấy tấm hình lớp chụp chung....)

b) Nội dung thư:

Giới thiệu tên trường? (Tưởng tượng đến trường vào thời điểm nào? Lí do đến trường) Miêu tả con đường đến trường (so sánh lúc trước và bây giờ? Thay đổi như thế nào? Cảm xúc?) Miêu tả các phòng lớp (Phòng vi tính? Phòng TN? Dụng cụ, thiết bị đổi khác ra sao?...). Các dãy phòng: Phòng giám hiệu, phòng bộ môn, phòng đoàn đội...(So sánh) Miêu tả khoảng sân trường? (so sánh xưa và nay)? Những băng ghế? gốc bàng, hàng phượng (Còn như xưa? đã già hay đã trồng cây khác?) Miêu tả những hình ảnh, sự vật gắn với kỉ niệm thời xưa? Nêu cảm xúc? Thầy cô? Bạn bè? Gặp lại thầy cô? Thầy cô cũ còn không? Thầy cô mới như thế nào? (Vui vẻ?). Thầy hiệu trưởng về hưu hay đã mất? Găp lại thầy cô chủ nhiệm lớp 9A...? Cô thay đổi ra sao? Nhưng vẫn còn những nét gì? (Giọng nói? Ánh mắt? Khuông mặt lộ vẻ xúc động?) Cô trò nhắc lại kỉ niệm cách đây 20 năm: Trò hỏi thăm các thầy cô cũ? Báo cho cô biết tình hình một số bạn học? Về công việc của mình? Tâm trạng cô ra sao? Tình cảm em như thế nào?

3. Kết luận:

Cuối thư: Thăm hỏi sức khoẻ và chúc bạn? Lời chào
Dương Thu Hằng
13 tháng 11 2019 lúc 21:14

KỂ VỀ 1 LẦN EM NHẬN ĐƯỢC MÓN QUÀ BẤT NGỜ

I. Mở bài

- Giới thiệu về bản thân: Gia đình em không khá giả nên không hay tổ chức sinh nhật. Vào dịp sinh nhật, em thường được bố mẹ chiêu đãi những món ăn khoái khẩu.

- Giới thiệu về món quà: Sinh nhật năm nay, bố mẹ làm em ngạc nhiên, bất ngờ, xúc động bởi một món quà mà em ao ước từ lâu nhưng không nghĩ là mình có được.

*Thân bài

- Kể về tâm trạng ngày sinh nhật:

+ Cảm thấy bình thường như mọi khi vì biết gia đình không khá giả, bố mẹ là công nhân nên không bày vẽ sinh nhật tốn kém.

+ Một vài người bạn thân có nhắc đến sinh nhật của mình và đòi mình phải khao chè.

-Kể về ngày sinh nhật và món quà bất ngờ:

+ Vào đúng ngày sinh nhật, các bạn thân tặng quà: bút, cặp tóc... Em mời các bạn đi ăn chè bằng tiền tiết kiệm.

+ Khi về nhà, nghĩ rằng sẽ được mẹ chiêu đãi món phở bò mà em rất thích.

+ Về đến nhà, cả nhà đã đợi sẵn bên nồi phở bốc khói nghi ngút. Trước khi ăn, bố mẹ bảo sẽ tặng mình một món quà thú vị.

+ Bố mẹ bảo em nhắm mắt lại và dẫn em đến góc học tập.

+ Khi em mở mắt ra thì thấy trước mặt là một dàn vi tính mới tinh.

+ Em vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Em cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của bố mẹ dành cho mình

+ Em xúc động muốn khóc vì bố mẹ đã dành dụm, lao động vất vả cho em phương tiện học tập tốt nhất.

+ Em hứa với bố mẹ sẽ học thật chăm chỉ để xứng đáng với sự chăm sóc của bố mẹ.

*Kết bài

Khẳng định đó là món quà em yêu quý, trân trọng. - Nhờ món quà ấy, em được giải ba thi Tin học trẻ không chuyên cấp Quận.

*Mở bài

- Giới thiệu về bản thân: Gia đình em không khá giả nên không hay tổ chức sinh nhật. Vào dịp sinh nhật, em thường được bố mẹ chiêu đãi những món ăn khoái khẩu.

- Giới thiệu về món quà: Sinh nhật năm nay, bố mẹ làm em ngạc nhiên, bất ngờ, xúc động bởi một món quà mà em ao ước từ lâu nhưng không nghĩ là mình có được.

*Thân bài

- Kể về tâm trạng ngày sinh nhật:

+ Cảm thấy bình thường như mọi khi vì biết gia đình không khá giả, bố mẹ là công nhân nên không bày vẽ sinh nhật tốn kém.

+ Một vài người bạn thân có nhắc đến sinh nhật của mình và đòi mình phải khao chè.

-Kể về ngày sinh nhật và món quà bất ngờ:

+ Vào đúng ngày sinh nhật, các bạn thân tặng quà: bút, cặp tóc... Em mời các bạn đi ăn chè bằng tiền tiết kiệm.

+ Khi về nhà, nghĩ rằng sẽ được mẹ chiêu đãi món phở bò mà em rất thích.

+ Về đến nhà, cả nhà đã đợi sẵn bên nồi phở bốc khói nghi ngút. Trước khi ăn, bố mẹ bảo sẽ tặng mình một món quà thú vị.

+ Bố mẹ bảo em nhắm mắt lại và dẫn em đến góc học tập.

+ Khi em mở mắt ra thì thấy trước mặt là một dàn vi tính mới tinh.

+ Em vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Em cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của bố mẹ dành cho mình

+ Em xúc động muốn khóc vì bố mẹ đã dành dụm, lao động vất vả cho em phương tiện học tập tốt nhất.

+ Em hứa với bố mẹ sẽ học thật chăm chỉ để xứng đáng với sự chăm sóc của bố mẹ.

*Kết bài

Khẳng định đó là món quà em yêu quý, trân trọng. - Nhờ món quà ấy, em được giải ba thi Tin học trẻ không chuyên cấp Quận.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Kii
Xem chi tiết
NHUNG PHẠM
Xem chi tiết
Dấu tên
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hằng
Xem chi tiết
Đỗ Thị Thu Hương
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Bảo Trân
Xem chi tiết
Jang Hyeon Yeong
Xem chi tiết
Thoan Doan
Xem chi tiết
Alice
Xem chi tiết