hôm nọ cô giáo mình đang cho lớp làm bài văn tả 1 lần mắc lỗi nhưng đang làm thì trống ra về nên viết chưa xong cô bảo về viết nốt các bạn giúp mình nhé cô giáo mình đọc như này
tối qua buồn ngủ quá nên em đi ngủ sớm
hôm sau đến giờ toán của cô mỹ . cô giáo gọi em lên bảng nhưng không làm được bài nên em đã nói rồi có tối qua mẹ em bắt ngồi nhặt rau với mẹ nghe mẹ em nói như vậy cô không trách mắng em và nói về viết bản kiểm điểm . em về viết và không dám xin chữ ký của bố mẹ Vì sợ bố mẹ mắng Nhưng nếu không đưa cho bố mẹ kí thì cô giáo sẽ không nhận bản kiểm điểm nhưng suy nghĩ một hồi đó em chợt nghĩ ra bác Hải ở gần cổng trường nên em sẽ đi thật sớm nhờ bác kí . Nghĩ như vậy em liền đi lên giường ngủ một cách an lành và hôm sau ung dung mang bản kiểm điểm cho cô giáo và nghĩ Cô chẳng thể phát hiện ra.đúng như em dự đoán cô giáo đã nhận ra và tin chữ kí giả.........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
còn lại chấm chấm các bạn làm hộ mình nhé
Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc ở đây,nhưng không. cô cầm bản kiểm điểm lên , mắt cô bỗng chớp chớp nhẹ. Cô không nói gì.Cô lặng lẽ bước đi...
Ngày hôm đó, bài giảng của cô không được thu hút như trước nữa. đôi lúc ,mắt cô đỏ ngàu nhìn em, như thể đang muốn trách mắng điều gì,như thể cô muón khóc,muốn nới điều gi đó với em...Em khong nhận ra rằng, cô đã biết tất cả.
Tối về, ngồi trên chiếc ghế học bài, em chợt suy nghĩ đến cô...Cô ..Cô là người đã che chở cho em trên từng bước đi của tuổi học trò, mang cho em bao kiến thức. nhưng tại sao?.....tại sao??? Tại saon mình có thể làm điều vô đạo đức như vậy? em cảm thấy rất có lỗi. và cuối cùng, em quyết định ngày mai sẽ đén lớ xin lỗi cô.
Rồi ngày hôm đó đã đến.Cô bước vào lớp , bước chân cô nặng trĩu . Cô nhìn em. Em sợ lắm. em lấy hết can đảm để xin lõi cô. nhưng sao mà khó quá. Nó không đơn giản như em nghĩ. Em ước dược quay về tối hôm ấy, ước có thể học bài thật kĩ và lỗi lầm trong em không còn. Đó là lần đầu , lần đầu em nói dối.Thế rồi , buổi học hôm đó đã qua.
Về đến nhà, em cảm thấy mình không còn là mình xưa kia nữa. Em hỏi mẹ:
- Mẹ à, làm sao để xin lỗi một người khi mình có lỗi đây?
à, còn nữa
ĐÂY LÀ TRANG WEB TOÁN NHÉ BẠN > NẾU MUỐN HỎI VỀ VĂN HỌC THIF HÃY LÊN CÁC WEB KHÁC< NHƯ THỂ h.vn ẤY
\(Chúc\)\(Bạn\)\(học\)\(tốt\)
đây là trang web toán nhé bạn,chứ đâu phải tiếng việt đâu mà bạn lại ghi tiếng việt vào?????
viết bản kiểm điểm 100 lần (đùa tí thôi)
Tiếp nè :
- Em tưởng cô nhận rồi vậy là xong , thế nhưng ... Có một điều em không ngờ đến ! Đầu tiên cô ngạc nhiên , mặt vẻ khó hiểu , rồi lúc sau là mặt se lại . Cô im lặng cầm bản kiểm điểm nhét vào ngăn kéo và ngồi xuống không nói gì . Cả buổi học hôm ấy cô cứ suy tư , mặt buồn buồn , mắt đỏ lên như khóc . Có những lúc cô gọi em lên trên bàn cô , rồi trước ánh mắt tò mò của các bạn trong lớp , cô lại cho em về chỗ . Cô nén tiếng thở dài . Tối về , giấu chuyện ở lớp , em chạy ngay vào phòng , em nghĩ rằng chỉ cần em sau này cố học là vùi lấp được lỗi lầm này . Em sợ rằng cô biết tất cả , sự thật đúng như vậy ! Ra rằng cô đã hỏi tất cả mọi người trong trường và khi hỏi đến bác Hải thì cô đã biết ! Buổi học hôm sau cũng như thế , cô nhìn em với ánh mắt như cầu xin em nói ra ! Đến hôm thứ năm thì em biết không thể im lặng được nữa rồi , chiều , em vào thẳng phòng GV và nói với cô : " Cô ơi , ... Chữ kí , chữ kí của em hôm đó ... là ... là chữ kí giả ạ , chữ kí của bác bảo vệ thưa cô ! "Em khóc , em không cầm được ! Cô cười , mắt hoen đỏ và : " Rồi , cô biết rồi , học sinh của cô ngoan lắm ! " . Từ đó , em chẳng bao giờ thiếu bài và luôn trung thực với mọi người , nhất là cô !!!