Cuộc thi viết "20/11"

Strawberry

- Họ và tên thí sinh: Vũ Ngọc Ánh

- Tài khoản hoc24.vn:

Mái trường là điểm đến ước mơ của biết bao thế hệ học trò. Đó là một thế giới rộng lớn không chỉ chứa ta mà còn có cả thầy cô, bạn bè, tri thức và những tình cảm vô tư, hồn nhiên, trong sáng. Nó ôm ấp bao kỷ niệm tươi đẹp về thầy cô, tình bạn, chắp cánh cho những ước mơ của ta bay tới chân trời trí tuệ. Dưới mái trường thân yêu, ta có thể thoả sức học tập, tìm tòi, khám phá,… chúng ta nhận được sự dạy dỗ, quan tâm chu đáo của thầy cô. Họ như những người cha, người mẹ luôn dạy bảo, khuyên ta phải biết yêu thương nhau.

Bước vào ngôi trường là bước trên con đò mà những người thày, người cô đã, đang và sẽ vươn mái chèo để ta cập bến đò tri thức. Trong quãng đường ấy sẽ có những nỗi buồn, có nụ cười và cả những giọt nước mắt. Vui vì những tiết học thú vị, vì được điểm cao trong bài thi. Buồn khi không học bài cũ bị thầy cô nhắc nở và có khi là những giọt nước mắt vì tủi thân.

Cuộc đời của mỗi người thầy cô giáo như những người lái đò âm thầm lặng lẽ là vậy và thật thanh cao. Nếu cha mẹ đã sinh ra ta, cho ta sự sống thì thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải, dạy ta làm người có ích. Có mấy ai đi suốt cuộc đời mà không có thầy cô dẫn lối. Có mấy ai nên người mà không trải qua con đường học vấn. Làm sao có thể lớn lên, có trưởng thành mà không có thầy cô ở bên cạnh dạy bảo, dẫn đưa. Thầy cô giống như ngọn nến, đốt cháy chính mình để soi sáng đường cho chúng ta. Họ chính là người cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim của lứa tuổi học trò. Những lúc chúng ta vấp ngã, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ ta nhẹ nhàng. Những lúc chúng ta bất lực, giọng nói truyền cảm của thầy cô đã tiếp thêm cho ta nghị lực.

Cảm ơn cô chủ nhiệm, người không chỉ cho chúng tôi kiến thức mà còn dạy tôi cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn, đa diện nhiều chiều. Cô đã dạy chúng em dám đam mê, dám lựa chọn, dám hi sinh và luôn ủng hộ chúng em chinh phục con đường, ước mơ của mình. Cảm ơn cô vì đã cho chúng em biết cố gắng sau những thất bại. Cảm ơn cô vì đã luôn nở nụ cười ấm áp, vì những lời chỉ dạy chân thành, vì những giọt nước mắt lăn dài, tân tuỵ để chúng em tiến gần đến thành công. Cảm ơn cô! Cô thật tuyệt vời đối với chúng em!

Cảm ơn thầy giáo dạy văn, cảm ơn thầy vì đã truyền cảm hứng văn học cho chúng tôi. Nhìn cách dạy, cách truyền đạt trong mỗi lời thơ, câu chuyện của thầy, tôi cảm nhận được sự tận tuỵ và nhiệt huyết của thầy. Một người thầy mà giẫu học sinh có những lỗi lầm, thiếu sót thì sẽ không mắng mà uốn nắn, dạy dỗ bằng sự bao dung và lòng vị tha. Một người thầy luôn bảo ban, dành cho chúng tôi những lời khuyên trong cuộc sống. Cảm ơn thầy vì đã dạy cho chúng tôi biết yêu thương, biết chia sẻ, biết trân trọng người khác. Thầy khuyên chúng tôi phải biết trân trọng những điều đáng quý trong từng trang sách, lời văn. Tôi cảm nhận được thêm tinh thần yêu nước to lớn của dân tộc qua những câu thơ, câu văn mà thầy giảng. Thầy luôn đến khi chúng em gục ngã. Dù tôi có là ai, làm gì và ở đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn mãi là học trò của thầy. Cảm ơn thầy vì tất cả!

Cảm ơn vì sự nhiệt tình, lòng yêu thương của các thầy cô cùng phương pháp dạy rất đặc biệt để chúng tôi có thể hiểu được những bài khó, giải được nhiều bài tập dễ dàng. Cảm ơn vì những tiết học thú vị và bổ ích ấy. Cảm ơn vì sự quan tâm, nhiệt huyết mà cô thầy dành cho chúng tôi. Tình cảm ấy sẽ chẳng thể nào phai nhoà vì nó đã xuất phát từ chính trái tim rồì.

Thật khó có thể hiểu được hết những gì mà những người cha, người mẹ ấy đã làm để ta có được ngày hôm nay. Có lẽ chỉ có sự nỗ lực, cố gắng hết mình mới có thể bù đắp được công ơn lớn lao ấy.

Cuối cùng, xin chúc tất cả những người lái đò tận tuỵ luôn vui vẻ, tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, luôn may mắn, thành công trên con đường sự nghiệp của mình…