Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Lưu Phương Ly

hãy nhập vai mk vào 1 trong các ông thầy bói ở trong truyện "thầy bói xem voi"

giúp e vs ai hanh trong hn và mai e tick cho nha !!! cám ơn nhìu

Hoàng Đình Bảo
24 tháng 10 2017 lúc 18:19

Được ngày rãnh ,nhưng không có khách nào đến xem bói nên tôi rất chán nên rủ các ông thầy bói khác tới nói chuyện cho đỡ buồn.

Tôi và các ông thầy bói khác chưa lần nào được xem voi nên không ai biết nó ra sao ,chợt nghe thấy tiếng người dát voi đi ngang qua thì tôi và các ông thầy bói khác chung tiền lại để xem voi và đưa tiền cho người quản voi để cho voi dừng lại để xem.

Tôi rờ xong thì tôi nói với các thầy bói còn lại:

-Tôi cứ tưởng con voi nó thế nào chứ hóa ra nó cũng sun sun như con đỉa thôi.

một ông thầy bói khác lại nói:

- Tôi thấy nó đâu có như con đỉa, nó dài dài cứng cứng như cái đòn càn.

một ông thầy bói khác lại nói :

- Không phải, nó bè bè như là cái quạt thóc.

một ông thầy bói khác lại nói :

- Các ông đều sai hết, nó sừng sững như là cái cột đình vậy.

Tôi thì thấy các ý của những ông thầy bói khác rất sai còn ý kiến của tôi mới đúng . Không ai nhương ai và người nào cũng coi là ý kiến của người đó đúng nên nhảy vào cãi lộn rồi đánh nhau . Tôi bị sứt đầu còn các ông khác thì bị mẻ trán và gãy xương ,chợt người chủ voi bật cười và nói:

- các ông một người cầm một thứ của con voi thì làm sao biết con voi như thế nào được.

Lúc người chủ voi nói chúng tôi mới biết được và xin lỗi nhau.

Huỳnh Đăng Khoa
24 tháng 10 2017 lúc 18:43

Trong cuộc sống, có rất nhiều người đáng để ta trân trọng, quý mến. Nhưng người mà tôi yêu quý, kính trọng hơn cả vẫn là mẹ - người đã cho tôi dòng sữa ngọt lành ngay từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời.

Mẹ tôi là giáo viên, năm nay đã ngoài ba mươi tuổi. Mái tóc mẹ óng mượt xõa xuống ngang lưng. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan cùng với đôi mắt long lanh mà người ta thường gọi là mắt phượng. Đôi mắt ấy biết cười nói, biết vỗ về, an ủi, biết xoa dịu nỗi đau của người khác. Mẹ thường đến lớp với bộ quần áo giản dị nhưng trông vẫn rất duyên dáng.

Một lần, tôi bị ốm, mẹ phải thức trắng đêm để chăm tôi. Lúc nào tỉnh dậy, tôi cũng đều thấy mẹ đang ở bên, nhẹ nhàng và âu yếm. Mấy ngày tôi bị ốm, mẹ nghỉ làm để ở nhà chăm sóc tôi. Vì thức mấy đêm liền nên mẹ gầy hẳn đi, đôi mắt thâm quầng và trũng xuống.

Một đêm no, khi đang ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy mẹ đang may áo cho tôi. Tôi xúc động nghẹn ngào và thấy yêu mẹ vô cùng! Lúc ấy, cái chăn tuột khỏi người tôi, mẹ vộ đắp lại vì sợ tôi bị lạnh. Có mẹ bên cạnh, tôi thấy thật yên tâm và ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng.

Sáng hôm sau, tôi mặc áo chiếc áo mới mà mẹ may cho như được khoác trên mình bao tình thương của mẹ. Tôi tự nhủ phải học tập thật tốt để đền đáp công ơn của mẹ.

Mẹ đã dành trọn cả cuộc đời cho tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí. Công lao của cha mẹ thật to lớn biết nhường nào. Tôi chợt nhớ đến câu ca dao xưa:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con


Các câu hỏi tương tự
Ngô Thị Thúy
Xem chi tiết
Trần Vân
Xem chi tiết
Hợp Trần
Xem chi tiết
Cô bé bánh bèo
Xem chi tiết
Nguyễn Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Kim Thành
Xem chi tiết
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Thanh Duy
Xem chi tiết
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết