Từ thế kỷ VII đến thế kỷ X, Trung Quốc trải qua thời kỳ hưng thịnh dưới triều đại nhà Đường, với nền chính trị ổn định, lãnh thổ mở rộng và kinh tế phát triển mạnh mẽ (đặc biệt là nông nghiệp với chế độ quân điền, thương nghiệp với sự ra đời của nhiều thành thị lớn như Trường An, Lạc Dương). Tuy nhiên, giai đoạn cuối thế kỷ IX và đầu thế kỷ X chứng kiến sự suy yếu dần của triều đại và sự tan rã dẫn đến loạn lạc và sụp đổ.