Qua đoạn văn trên, em cảm thấy Lão Hạc thật sự rất ray rứt về việc bán chó đến nỗi cứ nghĩ ra rằng cậu Vàng đang mắng mình. Nhưng trên thực tế thì cậu không hề mắng gì mà có lẽ cậu chỉ buồn vì không còn được ở với Lão nữa. Hoặc cũng có thể vì có người giữ hai chân cậu lại nên cậu mới kêu lên. Và nếu chó thật sự có cảm xúc như con người thì em nghĩ nó cũng sẽ không oán trách Lão Hạc và sẽ thấy vui khi có cơ hội trả ơn cho chủ. Tuy nhiên, việc tưởng tượng của Lão giúp ta thấy được tình cảm đối với động vật nói chung và cậu Vàng nói riêng.