Mk tóm tắt câu chuyện cho bn đc ko??
“Những ngôi sao trên bầu trời thành phố” là cuốn sách có thể đọc chậm, nhẩn nha từng câu chữ từ những câu chuyện được nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai chắt chiu từ ký ức tuổi thơ của chính mình, hòa quyện với những chuyện cổ thấm đẫm giấc mơ thơ bé, bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu nhịp điệu và đầy chất thơ.
Đó là khoảng trời tuổi thơ trong vắt tưởng như đã chìm sâu trong ký ức bỗng ùa về hối hả, xao xuyến với những buổi trưa không ngủ nô đùa cùng chúng bạn, những buổi trèo cây hái sấu hái ổi, những trò chơi dân gian rộn vang tiếng cười như bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây hay chọi cỏ gà, trốn tìm, chơi ô ăn quan...
Mỗi đoạn văn của Nguyễn Phan Quế Mai đều có thể vẽ nên một bức tranh tươi tắn, sinh động, đầy màu sắc về làng quê Việt: “Ngày ngày, những rặng tre và chuối xào xạc nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng, trong veo. Khi đêm xuống, ánh trăng rải đầy những vệt sáng lấp lánh, đuổi nhau mải miết”, hay “Mỗi con đom đóm là một bông hoa ánh sáng xòe nở trong đêm. Nở bung, tắt lịm rồi lại nở bung, theo một nhịp điệu lặng thầm của cả đàn đom đóm. Những bông hoa ánh sáng ấy lập lòe bay qua sân nhà mình, rồi đậu xuống tàng cây tối thẫm”. Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã dệt nên những câu chuyện cổ tích để lưu lại “biết bao điều tươi đẹp của làng quê đang bị mai một, biết bao trò chơi dân gian đang bị lãng quên”, như lưu giữ một phần ký ức thiêng liêng của mình, để truyền lại cho con mình và cho bao thế hệ trẻ thơ tiếp nối.
Qua những câu chuyện kể hằng đêm ấy, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai cũng muốn nhắn nhủ với con nhiều thông điệp. Bài học tuổi thơ giản dị như cho chuồn chuồn cắn rốn tập bơi giúp chị hiểu ra rằng “nếu để sự sợ hãi chiếm ngự, sẽ chẳng bao giờ ta đạt được ước mơ”. Hay chiếc bút gỗ chấm mực rèn cho học trò xưa tính cẩn thận và kiên nhẫn. Và điều quan trọng nhất chị muốn gửi gắm cho con sau khi đã đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau là: “Những điều bình dị nhất của làng quê mình chính là di sản văn hóa của chúng ta. Dù con có đi đâu và là ai chăng nữa, con hãy đem theo những di sản ấy. Sau này, khi đã trở thành công dân của thế giới, con sẽ hiểu rằng, di sản văn hóa chính là báu vật của cuộc đời con. Và kí ức về những điều bình dị nhất của làng quê mình sẽ giúp con neo rễ vào cuộc đời này, để con có được một cuộc sống tinh thần giàu có”.
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai bộc bạch: “Càng đi, tôi càng hiểu rằng, mình là người may mắn. May mắn vì tôi vẫn còn quê hương bản xứ. Và ký ức tuổi thơ chính là một phần quê hương bản xứ của tôi. Đó là thế giới trong lành mà tôi luôn ao ước trở về”.
Đọc những câu chuyện trong “Những ngôi sao trên bầu trời thành phố”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ: “Những câu chuyện của chị đã biến tôi thành một đứa trẻ trở về làng quê của mình”.
Câu chuyện mà nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai kể trong cuốn sách về một cặp vợ chồng trẻ gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Là nhân vật trong tập truyện ngắn của nhà văn Jhumpa Lahiri, cặp vợ chồng ấy sống cùng nhau nhưng ít khi trò chuyện bởi mỗi người đều vướng bận những nỗi lòng riêng. Một hôm, cơn bão ập đến làm hỏng mạng lưới điện. Không có điện, không TV, không Internet, họ chỉ có thể thắp nến, ngồi bên nhau trò chuyện, sẻ chia và giúp nhau hàn gắn vết thương lòng. Trong thế giới công nghệ, tưởng như chúng ta kết nối nhiều hơn, nhưng thực ra, chúng ta đang trở nên xa cách hơn bao giờ hết.
Những câu chuyện Nguyễn Phan Quế Mai kể trong cuốn sách khiến chúng ta nhận ra rằng, hãy dành thời gian bên nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn, đó chính là chìa khóa giúp chúng ta hiểu nhau và gần nhau hơn. Với những đứa con của bạn, hãy tạo nên một sợi dây liên kết bằng những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ.
Nhà giáo Phan Hồ Điệp, mẹ của dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam Đỗ Nhật Nam thì tin rằng “những câu chuyện của chị Quế Mai sẽ làm cho những đứa trẻ như con tôi "khỏe mạnh" về tinh thần”.