Người xưa thường chỉ ngắm trăng khi thảnh thơi, thư thái và thường gắn với rượu, với hoa. Thế mới là thi vị và mơ mộng.Còn Bác Hồ,''Chẳng được tự do mà thưởng nguyệt'' như các tao nhân mặc khách mà Người ngắm trăng trong hoàn cảnh đặc biệt:trong ngục tù.
Giống nhau : đều là 1 tình cảm thanh cao, 1 nét đẹp có truyền thống từ xưavà đều thích sống trong thiên nhiên .
Khác nhau :
+ Người xưa tìm đến thú lâm tuyền vì cảm thấy bất lực trước thực tế, xã hội, muốn “lánh đục về trong”, tự an ủi bằng lối sống “an bần lạc đạo”.
+ Còn Bác Hồ Chí Minh , sống hòa nhịp với lâm tuyền nhưng vẫn nguyên vẹn cốt cách chiến sĩ; một cảnh trí thiên nhiên khoáng đạt thanh tĩnh và Bác khác vs ~ người ngắm trăng là bác HCM đã ngắm trăng trong hoàn cảnh đặc biệt là ngắm trăng trog tù .