Văn bản ngữ văn 7

Le thi thanh tra

giúp mìh vs mai kiểm tra rồi

- Đêm trước ngày khai trường tâm trạng của người mẹ và đứa con có gì khác nhau? Chi tiết nào trong bài chứng tỏ điều đó?

2. Bài cuộc chia tay của những con búp bê:

- Em hãy giải thích vè sao khi dắt Thủy ra khỏi trường tâm trạng Thành lại kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật.

- Qua câu chuyện này, theo em, tác giả muốn nhắn gửi điều gì?

3. Bài ca dao , dân ca:

- bài anh em... và bài thân em sử dụng nghệ thuật gì? nội dung của mỗi câu chuyện.

- Bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương có mấy nghĩa? Nghĩa nào quyết định giá trị của bài thơ ?

- Cảnh Đèo Ngang được miêu tả vào thời điểm nào trong ngày ? Thời điểm đó có lợi gì trong việc bộc lộ tâm trạng của tác giả?

II. Tập làm văn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về người thân mà em yêu quý nhất

Phương Thảo
18 tháng 11 2016 lúc 22:24

1. _ Tâm trạng của người con :
Hăng hái dọn dẹp đồ chơi,… và háo hức.
Giấc ngủ đến với con dễ dàng.
Vô tư thanh thản, ngủ ngon lành.

_ Tâm trạng của người mẹ :
Trìu mến quan sát những việc làm của con, vỗ về cho con ngủ, xem lại những thứ đã chuẩn bị cho con.
Mẹ thao thức, không ngủ, suy nghĩ triền miên.
Mẹ thương yêu con, lo lắng hồi hộp, súc động.
Nhớ lại ngày khai trường đầu tiên của mình.
Mẹ có tấm lòng sâu nặng quan tâm sâu sắc đến con.
Người mẹ yêu con vô cùng.

2. _ Tại sao buổi sáng, hai anh em Thành và Thủy đau khổ, ngồi dưới gốc cây hồng xiêm khi “tai họa giáng xuống đầu” một cách nặng nề thì lũ chim sâu… vẫn “nhảy nhót trên cành và chiêm chiếp hót”, người đi chợ vẫn “ríu rắt” ? Tại sao khi dắt em gái ra khỏi trường, Thành “kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật”? Đó là hai chi tiết nghệ thuật rất đặc sắc và giàu ý nghĩa. Nỗi đau buồn của Thủy đã được cô giáo và các bạn nhỏ lớp 4B thương cảm và san sẻ. Tuy vậy, cảnh vật vẫn đẹp, cuộc sống vẫn sôi động, vui vẻ diễn ra. Chim vẫn hót. Nắng vẫn "vàng ươm”. Người đi lại vẫn bình thường, vẫn cười nói ríu ran. Không có chuyện “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" (Nguyễn Du). Tại sao ? – Bố mẹ bỏ nhau, Thành và Thủy phải xa nhau, đó là bi kịch riêng của một gia đình, bi kịch riêng của anh em Thành và Thủy. Còn dòng chảy thời gian, màu sắc cảnh vật, nhịp điệu cuộc sống vẫn diễn ra một cách tự nhiên. Qua đó, Khánh Hoài đã chỉ rõ nỗi đau khổ của những đứa con thơ khi bố mẹ bỏ nhau là tột cùng của đau khổ, biết ngỏ cùng ai ? Và như một lời nhắc khẽ: môi người hay lắng nghe và chú ý đến những gì đang diễn ra quanh ta, để san sẻ nỗi đau cùng đồng loại. Không nên sống dửng dưng, vô tình…

_ Qua câu chuyện, tác giả muốn gửi đến chúng ta một lời nhắn nhủ rằng: mái ấm gia dình là một tài sản vô cùng quý giá. Nó là nơi gìn giữ những tình cả cao quý và thiêng liêng. Hãy gìn giữ nó, đừng bao giờ vì một lí do gì mà làm tổn hại đến những tình cảm cao quý và thiêng liêng ấy.

 

 

Bình luận (0)
Phương Thảo
18 tháng 11 2016 lúc 22:29

3.

_ Với nghĩa thứ nhất, Hồ Xuân Hương đã miêu tả lại hình dáng của chiếc bánh cũng như các công đoạn làm ra chúng. Bánh có màu trắng của bột, bánh được nặn thành những viên tròn, bánh rắn hay nát đúng là phụ thuộc và tay người nặn (cho nước nhiều hay ít). Bánhluộc bằng cách đun sôi nước. Khi chín, bánh sẽ nổi lên.

Với nghĩa thứ hai, hình ảnh bánh trôi nước trở thành biểu tượng, biểu trưng cho người phụ nữ xưa, với những khía cạnh như:- Hình thức: xinh đẹp- Phẩm chất: trong trắng, dù gặp cảnh ngộ vẫn giữ được sự son sắt, thủy chung, tình nghĩa.- Thân phận: nổi trôi, bấp bênh giữa cuộc đời.=> Trong hai nghĩa này, nghĩa thứ hai là nghĩa chính. Nghĩa trước là phương tiện để nhà thơ chuyển tải nghĩa thứ hai. Nhờ có nghĩa thứ hai mà bài thơ mới có giá trị tư tưởng._ Cảnh tượng Qua Đèo Ngang được tác giả miêu tả vào lúc trời đã về chiều “bóng xế tà”, đây là thời điểm cuối của một ngày. Thời điểm này, thường gợi lên trong lòng người một nỗi buồn man mác. Đặc biệt, với tác giả vừa là một thi sĩ vừa là người lữ khách đang trên đường đi qua đèo Ngang - một địa điểm khá hoang sơ. Cách miêu tả đó dễ gợi buồn, gợi nhớ qua đó giúp cho tác giả dễ dàng bộc bạch những tâm sự sâu kín của người khách tha hương.

 
Bình luận (0)
Phương Thảo
18 tháng 11 2016 lúc 22:30

Hai tiếng “ bà ngoại” trong từ vô cùng đẹp và thiêng liêng. Cả tuổi ấu thơ của tui đều gắn liền với những kỉ niệm về bà yêu quý.Những kỉ niệm ấy được bà vun đắp và gieo trồng tạo nên một góc đẹp trong tâm hồn tôi. Đó là những lời tự tận đáy lòng mà tôi muốn nói với bà , người bà tuyệt với nhất trong trái tim tôi.
Lúc nhỏ khi mới một tuổi bố mẹ tôi bận đi làm nên tôi lên ở với ngoại từ đó. Nghe mẹ kể lại tôi nhỏ xíu xa bố mẹ tôi khóc suốt,bà thì cũng có tuổi thế mà ngày nào cũng phải thức để dỗ dành kể chuyện hát ru cho tôi ngủ.Cho tới tận bây giờ cái mùi trầu thơm được bà nhai vẫn còn mơn man trong tâm hồn tôi.
Hồi đó người đầu tiên chứng kiến những bước đi chập chững đầu đời,tiếng nói ngượng nghịu của tôi chính là bà.Bà luôn kiên nhẫn cầm tay và hướng dẫn tôi đi,luôn chỉnh sửa lời nói cho tôi.Tôi biết chắc chắn rằng người đầu tiên tôi gọi sẽ là :''Bà". Bà đã mừng lắm đấy .
Người đầu tiên dạy cho tôi biết yêu thương mọi người khi đỡ bạn cùng lớp dậy khi vấp ngã.Người đầu tiên đã mang cả thế giới đến bên tôi. Người đã nâng đỡ chở che cho tôi trong sự bỡ ngỡ lạ lẫm khi tôi tự bước những bước đi đầu đời. Chính vì lẽ đó hình ảnh bà đã chiếm chọn trái tim thơ ngây của tôi.
Lớn hơn một chút tôi đã biết nói nựng với bà :"con hông chơi với bà,bà hông mua gấu cho con". Bà ôm tôi vào lòng thủ thỉ :" Con à,cố gắng ngoan ngoãn và học thật giỏi bà sẽ mua gấu thật to cho con nha"., Câu nói ấy của ngoại giờ đây vẫn còn vang vọng trong tôi như một lời nhắc nhở tôi phải cố gắng,cố gắng nhìu hon nữa. Bà chính là động lực,là bến bờ đem đến cho tôi niềm tin và hi vọng .
Tôi còn nhớ rất rõ ngoại và tui sống trong một căn nhà mái ngói , ngoài sân kê một chiếc chõng che.Làn gió mát rượi xen lẫn những câu chuyện bà kể về Tấm Cám, Thạch Sanh.,....nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ.Nghe những câu chuyện bà kể tôi tròn xoe mắt há hốc mồm như nuốt lấy những lời bà kể. Bà dặn tôi rằng " Con phải ngoan ngoãn như cô Tấm tốt bụng , chăm chỉ như Lọ Lem.,.. để luôn được mọi người yêu quý và con phải nhớ luôn rộng lòng giúp đỡ mọi người như ông bụt , bà tiên" tôi thật sự rất hiểu và cảm ơn những lời bà dạy. Tôi sẽ mãi cố gắng để có một tâm hồn đẹp như bà vậy. Cảm ơn bà đã đem cả thế giới đến bên tôi giúp tui làm quen và kảm nhận nó. Ở bên bà tui lun tìm đk sự ấm áp đến lạ kì. Bà như bà tin hìn hậu trong trỵn cổ tích với bao phép lạ kì bín một con bé ko bít j thành con thuộc làu những câu chỵn cổ tích,bín tâm hồn tôi đẹp hơn, tốt hơn. Bà lun là ngưừimừ tui hãnh dịn khoe zới tụi ban. NHìn ánh mắt thán phục của tụi bạn với bà tui hạnh phúc lắm
Tuổi thơ tôi với bao hờn dỗi vui buồn đã qua di, tôi bắt đầu bước chân vào cuộc sống này. Một sự kiện và có lẽ là thử thách đầu tiên đến với tui đó là lúc tui vào lúp 1. Buổi tối đó tui hồi hộp vô cùng đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ kái kảm giác bồn chồn ấy. Chỉ ngày mai thôi tôi ko còn tung tăng đi chơi với lũ bạn nữa mà đã trở thành một bé gái lớp một. Tôi sẽ quen bạn mới, trường mới , thầy cô mới.. Dường như hiểu đc suy nghĩ của tui ngoại ôm tui va nói :" Ngoại tin con sẽ làm đc ,con sẽ học giỏi ngoại lun ở bên và ủng hộ con"
Một con pé ham chơi, ham ăn, ham ngủ như tôi lạ lẫm vô cùng khi kầm bút kiên nhẫn ngồi viết. Thế nhưng bà đã ở bên,uốn nắn cho tui từng chữ. Những nét chữ dần đẹp và thẳng hàng hơn nhiều. Có lúc ham chơi không làn bài bà không đánh mắng mà nhìn bà tôi bít rằng bà đag bùn lắm .Tôi ân hận vô cùng thầm nhắc mình phải thật thật cố gắng để ko làm mẹ p[hiền lòng. Tôi hãnh diện khoe với bà những điểm mười đầu tiên. Đó chính là minh chứng cho sự cố gắng của tui. Bà mỉm cười xoa đầu tui hài lòng. Lại một lần nữa bà giúp tui hoàn thiện hơn bản thân mik, giúp tui vững bước trong cuộc sống. Tất cả những gì bà làm, những lời bà nói đều hay vô cùng. Tôi cảm nhận đc sự bình yên bên bà .
Không chỉ như một người mẹ, bà còn là người bạn lớn của tôi, bà luôn là người tôi tìm đến mỗi khi có tâm sự . Tôi kể cho bà nghe mọi chuyện: từ chuyện bị cô mắng, bạn bè chọc tới chuyện có 1 cậu bạn cùng tổ rất quan tâm tôi. Bà luôn lắng nghe và thấu hiểu lòng tui.
Khi lớn lên, lúc đang học lớp 6 gia đình tôi khá giả hơn, bố mẹ đã xin bà đón tui về nhà. Lúc ấy tôi giãy nảy ko về nhưng nghĩ đến bà đã có tuổi mà lúc nào cũng phải trông nom tôi ,tôi đành theo bố mẹ về từ đó. Thỉnh thoảng, lúc nào có thời gian là tôi lại ghé thăm bà. Mỗi lúc vào thăm bà bà mừng lắm, bà lại xoa đầu tôi , hỏi chuyện học hành. Thế nhưng lần ghé thăm bà ngày càng thưa dần. Bố mẹ thì bận làm tôi đi học cả ngày tôi vô tình ko nhận ra bà đã yếu đi nhiều,tóc bạc dần. Càng lớn tôi càng vô tâm, lạnh nhạt vs bà, lé tránh những cử chỉ yêu thương của bà. chắc lúc đó bà buồn lắm.Ngày xưa thương tôi xa bố mẹ từ nhỏ, bà dành cho tui mọi tình cảm thế nhưng giờ đây tình cảm trong lòng tôi ngày càng mờ nhạt. Những trò vui sa hoa của cuộc sống đã kéo tôi ra xa cái triết lí của bà mà theo tôi là cổ hủ và cứng nhắc. Từ lúc nào tôi biết cãi lời bà . Đáp lại hành động đó của tôi chỉ là ánh mắt đượm buồn của bà.
Có lẽ tui sẽ chưa thức tỉnh cho tới khi bà ốm nằm viện. Bà gầy đi trông thấy gương mặt xanh xao, nhưng lúc nào cũng thế ko muốn con cái bận tâm, lo lắng . Khi thấy bố mẹ tôi vào thăm , bà luôn tươi cười. Nụ cười của bà đẹp lắm, phúc hậu. Nhìn thấy bà tim tôi lại thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Bác sĩ nói những gì bà còn níu giữ đc trong cuộc sống này chỉ còn đc tính từng ngày. Cả đời bà hi sinh tảo tần giờ đây bà đang nghỉ ngơi trong bệnh viện nhưng tôi biết rằng tôi còn ở bên bà chỉ là một time ngắn nữa thôi. Khi tôi đang học ở trường mẹ tôi điện vào , tui bàng hoàng sững sờ khi nghe mẹ thông báo bà đang hấp hối người bà muốn gặp nhất là tôi. Tôi òa khóc nức nở, khóc cho sự vô tâm của , tôi khóc cho những gì tôi chưa làm đc với bà. Lúc về tới nhà tui òa khóc ôm lấy bà, và nói," Con yêu bà nhìu lắm bà ạ, bà đừng đi hãy ở lại bên con đi bà ". Lời nói của tui phải chăng bây giờ là quá muộn? Phải chăng là khi phải rời xa hay đánh mất cái gì đó người ta mới biết quý và trân trọng nó hơn? Giây phút ấy tôi mới tìm lại được chính mính, bà nắm tay tôi và nói:" Ở nơi nào đó bà vẫn luôn hướng về con..."
Bà đã ra đi mãi mãi. Người bà tuyệt với của tôi đã rời xa tôi. Đến khi mất đi rồi bà cũng chưa một lời trách cứ, sự vị tha của bà làm tôi càng buồn hơn, mong rằng ở nơi xa bà sẽ hạnh phúc như những niềm hạnh phúc mà bà đã mang đến bên tôi. Ngày nào tôi cũng nhớ và cầu nguyện cho bà luôn hạnh phúc vui vẻ

Trong trái tim tôi trc đây, bây giờ, và mãi mãi bà sẽ luôn là bà tiên đẹp nhất, hiền nhất và đáng kính nhất. Sự yêu thương niềm vui của bà sẽ mãi lan tỏa xung quanh làm rạng ngời tâm hồn tôi. Giờ đây tôi muốn hét lên và nói thật to:" Con yêu bà". Để mọi người biết rằng bà quan trọng thế nào trong trái tim tôi.

Bình luận (0)
Phạm Thị Thanh Bình
31 tháng 8 2017 lúc 22:59

đêm trước ngày khai trường tâm trạng đứa con và người mẹ khác nhau là:

con:+háo hức, nôn nao

+ cảm thấy mik đã lớn

+giúp mẹ dọn dẹp

+ giấc ngủ đến dễ dàng như uống một ly sữa

mẹ:+ko ngủ đc

+ đắp mền,buông mùng

+ ko tập trung vào việc gì cả

+tin con

-bài cuộc chia tay của những con búp bê

đây là hình ảnh có tính chất đối lập, tương phản giữa ngoại cảnh và nội tâm con người:

+ngoại cảnh vẫn bình thường, con người vẫn đi lại bình thường, nắng vẫn vàng ươm

+nội tâm: anh em phải chịu đựng sức mất mát quá lớn: sự đỗ vỡ gđình, cõi lòng tan nátok

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
dương mai hoàng lan
Xem chi tiết
Thu Trang
Xem chi tiết
Khoi My Tran
Xem chi tiết
Hinamori Amu
Xem chi tiết
Dora Doraemon
Xem chi tiết
Tho Pham
Xem chi tiết
Thư Minh
Xem chi tiết
Thư Minh
Xem chi tiết
Diễm Nguyễn
Xem chi tiết