Gửi người con gái anh đã từng yêu
Anh cũng biết khi yêu anh, em phải chịu biết bao nhiêu cay đắng. Khi em buồn, anh không bên cạnh; lúc em cô đơn, anh chẳng hay biết để rồi chỉ mình em lẻ loi trong bóng đêm cùng giọt nước mắt lăn dài.
Anh biết yêu một người lính như anh, em sẽ khổ cực lắm. Anh vẫn nhớ quãng thời gian anh còn học ở trường, cứ hàng tuần em phải đi xe buýt hơn trăm cây số để tới gặp anh, bất chấp cơn say xe vẫn thường hành hạ. Chủ nhật nào cũng vậy, em đem theo những câu chuyện buồn vui của bản thân cùng nỗi nhớ khôn nguôi tới gặp anh, nhưng chẳng lần nào anh với em được bên nhau cho trọn một ngày. Anh nhìn sâu vào đôi mắt em, thấy mắt em buồn lắm, nhiều lúc như chỉ trực trào lệ khiến tim anh nhói đau.
Quãng thời gian hai năm trong trường đặc nhiệm cuối cùng cũng qua đi, anh đã tốt nghiệp. Một tuần nghỉ sau cả những tháng dài tập luyện cùng nỗi nhớ trong đêm làm anh chỉ muốn ôm em vào lòng. Ôm thật chặt, thật chặt. Bờ vai gầy cùng mái tóc dài mềm mại cọ sát vào gò má anh, lòng anh ấm áp mà lại buồn thăm thẳm. Chỉ sau một tuần, anh sẽ phải công tác ở một nơi xa hơn gấp vài lần nơi trường anh học. Và một mối tình với khoảng cách vời vợi như thế, em có còn đủ tình cảm để kiên trì?
Anh biết em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Thế nhưng yêu xa đâu phải một chuyện dễ dàng em nhỉ? Em lặng nhìn những cặp đôi bên hồ ngồi với nhau trong bóng hoàng hôn, nhìn những quán cà phê tình nhân trong con mắt nuối tiếc,… Tất cả anh đều thấy, em ạ. Em buồn, em cô đơn, em khóc,… khi anh không ở bên cạnh em. Một cô gái tốt như em có đáng phải chịu những nỗi đau như thế!
Trong tình yêu, đợi chờ mãi mãi là những giọt nước mắt trong đêm. Em là một cô gái mạnh mẽ! Đúng thế! Nhưng anh vẫn sợ rằng một ngày nào đó những khổ đau trong em chồng chất, em nói lời chia tay. Chia tay? Có đôi khi không phải cứ hết yêu là chia tay mà còn do tình yêu ấy không đủ lớn cũng chẳng đủ kiên định. Thanh xuân đối với một người con gái rất ngắn ngủi, và có ai trong đời không mong một quãng thanh xuân tươi đẹp và hạnh phúc. Nhưng anh không thể cho em hạnh phúc! Anh chỉ biết lấy đi nụ cười của em, đẩy em vào bóng đêm cô đơn cùng giọt lệ đắng cay.
Gần một năm sau khi anh công tác xa nhà, em gửi anh một lá thư. Anh cũng đoán trước được sẽ có ngày này, nhưng trong trái tim chẳng mấy cứng rắn của anh vẫn mơ tưởng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Em nói lời chia tay! Em quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, quá chán chường khi cứ mãi thức đợi một cuộc gọi ngắn từ anh. Cả năm gặp nhau được vài lần và lần nào cũng vội gặp rồi vội chia li. Em cô đơn, em buồn, em không thể kiên cường và mạnh mẽ hơn được nữa…
Chia tay? Anh tự hỏi liệu đó có phải một sự lựa chọn đúng đắn cho hai ta? Em cần hạnh phúc, nhưng anh không cho em được điều đó. Và cuối cùng rồi sự mỏi mòn cũng khiến con người ta muốn buông bỏ những thứ mà họ cho rằng nó không thuộc về mình. Anh hiểu, em ạ. Em không cần thương sót thay anh.
Thời gian sẽ qua đi, kỉ niệm và tình yêu rồi cũng sẽ nhạt phai. Ba năm trôi đi và em thương một chàng trai có thể mang đến cho em hạnh phúc. Sự nghiệp của anh cũng đã ổn định hơn, có những ngày nghỉ được thong thả uống một li cà phê muộn.
Hết yêu nhưng vẫn còn chút thương, chút lưu luyến một mối tình đã qua. Dù sao nếu không thể khiến em vui mỗi ngày, anh cũng nên buông tay một mối tình đầu đầy nước mắt. Rồi đây có lẽ em sẽ có mái ấm của riêng mình, và anh… may chăng sẽ tìm được một người vợ mà anh sẽ yêu thương.
Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu!
-NAM-