Tham khảo:
Em thật cảm động và biết ơn mẹ vì mẹ đã dành cho em tình cảm tốt đẹp nhất, những điều kiện sống tốt nhất. Lòng biết ơn ấy của em được thể hiện qua những việc làm cụ thể. Sáng sáng, em tự dậy tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân mà không để mẹ phải nhắc nhở. Em chào hỏi ông bà, ba mẹ trước khi đến trường, ơ trường, em luôn lăng nghe cô giáo giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. về nhà, em phụ giúp mẹ, nhặt rau, quét nhà. Quà sinh nhật em tặng mẹ là những điểm 9, điểm 10. Những ngày mẹ mệt, em lấy nước mẹ uống, em thay ba đi mua phở cho mẹ ăn. Những việc làm nhỏ bé ấy của em đâu có thể sánh bằng một phần nhỏ công sức, tình cảm mẹ đã dành cho em. Nằm trong chăm ấm, em thầm nói nói với mẹ em: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!”.
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
Trong bài thơ “ Con cò”, thi sĩ Chế Lan Viên đã từng phát biểu như thế về tình mẹ. Tình mẹ là tình cảm bao la và rộng lớn nhất trên thế giới này.Mẹ sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn. Mẹ chăm sóc ta từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ làm tất cả chỉ để cho ta được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Vì mẹ yêu thương ta nên mẹ làm tất cả để cho chúng ta được hạnh phúc. Nhưng cũng có đôi khi, mẹ không đồng tình với những cách làm của ta, không cho ta những thứ mà ta muốn. Đừng vội nghĩ rằng mẹ không còn yêu ta nữa. Bởi mẹ là người từng trải, bằng kinh nghiệm và vốn sống, mẹ biết được điều gì là đúng là sai, mẹ biết như thế nào là tốt và thế nào là không tốt cho những đứa con của mình. Hãy tin rằng, mẹ cha, làm tất cả cuối cùng cũng chỉ vì để cho con cái của học những điều tốt đẹp nhất.Tình mẹ là tình yêu mênh mông rộng lớn nhất trên thế gian “ tình mẹ bao la như biển Thái Bình”. Tình mẹ không phải là tình yêu thoáng qua, không phải chỉ là những rung động, không phải là sự đồng cảm nhất thời, tình mẹ là tình yêu vĩnh hằng, là máu mủ tình thân, là đức hi sinh cao cả. Nhìn mẹ của ngày hôm nay, gương mặt in dấu đầy những gió sương, tần tảo, đôi bàn tay gầy gầy xương xương và chai sần,… Có khi nào bạn biết rằng quá khứ mẹ của bạn đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp nhường nào. Gánh nặng cuộc sống và những lo toan khiến mẹ phải quên đi những thứ ấy. Gia đình, con cái khiến những người mẹ chẳng còn thời gian để quan tâm đến chính bản thân mình. Đó không đơn giản chỉ là tình yêu mà còn là đức hi sinh cao cả của tình mẹ.Tình mẹ còn là những yêu thương và sự vị tha vô bờ bến. Mỗi khi bạn mắc lỗi, người buồn nhất là mẹ, là cha, là những người sinh ra và nuôi bạn khôn lớn. Mẹ có thể sẽ là người đầu tiên khiển trách bạn. Điều đó sẽ khiến cho những đứa con cảm thấy bực dọc . Nhưng xin hãy nhớ rằng, người đầu tiên trách bạn cũng là người đầu tiên dung thứ và bỏ qua cho những sai lầm của bạn. Dù những đứa con tương lai sẽ trở thành người như thế nào, giàu sang hay nghèo khó, hay trót bước vào con đường sa đọa thì trong tâm hồn mỗi người mẹ, tình yêu dành cho đứa con ấy chẳng bao giờ thay đổi.Tình mẹ, tình mẫu tử là những tình cảm thiêng liêng nhất ngay gần bên mỗi con người. Có đôi lúc ta vô tình quên đi những giá trị đích thực gần kề bên và chạy theo những thứ xa hoa, phù phiếm. Có không ít những đứa con mải mê chạy theo những danh vọng, chạy theo những mối quan hệ bấp bênh ngoài cuộc đời mà quên mất người mẹ, người cha già nơi quê nhà vẫn từng ngày từng ngày mong ngóng con trở về thăm nhà, dù chỉ một lần thôi. Và đến khi cuộc đời giội vào mặt chúng những gáo nước lạnh, dạy chúng rằng trên đời này không ai yêu chúng hơn cha mẹ. Đến khi ấy, vội vàng trở về nhà, tìm mẹ, tìm cha nhưng đã quá muộn. Hãy trân trọng những gì mình đang có và hãy hiếu thảo với mẹ cha khi còn có thể.
Bernard Shaw đã từng nói :“Vũ Trụ có rất nhiều kì quan nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ”, quả đúng là như vậy, một trong những thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất trên đời này đó chính là tình mẫu tử, hay còn được gọi là tình mẹ con. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, sinh ra ta, dạy dỗ, nuôi lớn ta nên người. Con người ta trưởng thành như ngày hôm nay, không thể không nhờ đến dòng sữa ấm áp của mẹ, nuôi dưỡng tâm hồn và thể xác ta, dìu dắt ta trên khắp các con đường của cuộc đời. Tình mẹ bao la và cao quý vì mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chãi, là bến bờ để ta tìm về mỗi khi mỏi mệt. Trên con đường đời sau này, không thể tránh khỏi những lúc bản thân ta gục ngã, chịu nhiều đau đớn, tổn thương hay cảm thấy cô đơn, lạc lõng, thế nhưng, đừng bao giờ tuyệt vọng mà hãy nhớ rằng, bên cạnh ta luôn có một người sẵn sàng đợi ta trở về, để ta nằm khóc trên vai họ, chia sẻ, tâm sự mọi điều thầm kín. Người ấy sẽ vỗ về ta, an ủi ta, cho ta lời khuyên để ta vượt qua được mọi thử thách, vì, dù cho cả thế giới có quay lưng lại với bạn, đừng lo, ít nhất vẫn sẽ còn mẹ bạn dang đôi tay ôm bạn vào lòng, và vì “với mẹ, con mãi là một đứa trẻ!” . Tình mẫu tử thiêng liêng là thế đấy. Napoleon đã từng nói “Tương lai của đứa con luôn là công trình của người mẹ”, Mẹ là người có thể sẵn sàng vất vả để đổi lại cho ta niềm vui, sẵn sàng khổ đau để đổi lại cho ta hạnh phúc, vậy nên, đừng bao giờ cho rằng, mọi thành quả của bản thân đều là một tay mình gây dựng mà nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau và công lao của người mẹ chính là một trong số đó. Khi bạn thành công, mẹ sẽ là người vui mừng cho bạn, khi bạn thất bại, mẹ sẽ là người ôm lấy bạn đầu tiên, không đâu bao dung như tình mẹ. Vậy nên, mỗi người đều cần phải biết trân trọng và yêu thương chính người mẹ của mình vì họ đã hy sinh cả cuộc đời cho ta mà không màng lợi ích. Hãy nhận thức rằng, bạn may mắn hơn rất nhiều người trên đời này khi còn có mẹ ở bên, còn họ, có những người đã không còn mẹ hoặc chưa từng nhìn thấy gương mặt mẹ của mình. Bất hiếu là một tội ác, những kẻ vô ơn với mẹ của mình sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu được tận cùng nỗi đau mà mẹ phải gánh chịu. Học cách quan tâm, chia sẻ với mẹ nhiều hơn, đừng để lúc mất đi, con người ta mới thấy hối tiếc về những gì đã không níu giữ, và những người mẹ cũng vậy, họ không thể đi được cùng ta suốt cả cuộc đời này nhưng trái tim họ luôn hướng về ta và điều ta cần làm đó là trở thành một con người khiến mẹ có thể tự hào, tin tưởng và yên tâm. Tình mẹ quả thực là ngọn lửa ấm luôn cháy rực rỡ vĩnh viễn không bao giờ tàn, dù cho bao mùa có qua đi, bao nếp nhăn trên gương mặt mẹ ngày càng hiện hữu nhiều hơn, ngọn lửa ấy vẫn cứ thế mà tỏa sáng, soi chiếu cho con đường đời của mỗi người.
Đoạn văn
Mẹ là người mà tôi yêu thương nhất, mẹ dành cho tôi tất cả bằng tình yêu thương của mẹ từ khi sinh ra được nằm tỏng vòng tay ấm áp của mẹ rồi cho đến khi lớn lên tôi vẫn được mẹ ôm vào lòng. Chắc hẳn trong sâu thẳm của những đứa con, mẹ là người yêu thương chăm sóc , an ủi khi con buồn phiền. Mẹ tôi là một cô giáo, ai cũng nói với tôi " bạn sướng thật đấy, mẹ bạn làm giáo viên sẽ có nhiều thời gian bên bạn..." Ai nói vậy chứ, mẹ tôi bận rộn với đống giáo án. Ngày mẹ làm, buổi trưa mẹ về cũng chỉ nghỉ ngơi có một lúc xong mẹ lại dậy làm việc, tối cũng thế...Mẹ luôn bận với công việc, nhiều khi tôi vừa mới bước chân vào nhà, vẫn thấy mẹ ngồi trong phòng làm việc khoảng chừng 5 phút sau mẹ kêu tôi " mẹ đi công việc con nhé! " tôi cũng chỉ trả lời nhẹ nhàng " vâng ạ, mẹ đi cẩn thận ". Tôi thương mẹ tôi lắm, mỗi tối mẹ bận công việc nhường nào, mẹ cũng dành ít chút thời gian bên tôi nó ít lắm không nhiều đâu, xong thời gian ấy mẹ lại bù vào thời gian nghỉ của mẹ. Nhiều đêm, khi tôi tỉnh giấc mở cửa vẫn thấy ánh điện trong phòng mẹ sáng. Mẹ ơi! con thương mẹ lắm, mẹ vì con mà làm việc ngày đêm, mẹ vì con mà mặc kệ sức khỏe. Con ốm, mẹ bên cạnh thức khuya vì con. Con biết trả ơn mẹ sao đây! Mẹ là cả cuộc sống của con, là cả hi vọng của con. Con vui lắm, con vui vì con được làm con của mẹ được mẹ yêu thương dìu dắt con thành người. Con cảm ơn mẹ đã dành cho con những gì tốt nhất, và con sẽ trân trọng nó trên con đường đi của mình.
“Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru…”
Cho đến tận bây giờ, lời ru ầu ơ thuở thơ bé của mẹ vẫn còn mãi vang trong tâm hồn tôi. Lúc nào cũng vậy, mẹ luôn là người thương yêu, săn sóc các con của mình. Mẹ tôi còn hi sinh bao điều để nuôi nấng, dưỡng dục tôi khôn lớn.
Mẹ tôi đã rất vất vả để sinh ra tôi. Nghe bà tôi kể, hồi có mang tôi, mẹ tôi gầy yếu lắm. Bà bảo chắc do tôi ở trong bụng quá nghịch ngợm nên mẹ luôn ốm nghén, chẳng ăn được nhiều. Sau chín tháng mười ngày, mẹ sinh đón cậu con trai đầu lòng với tất cả niềm hạnh phúc nhất. Mẹ đã thức hằng đêm để trông nom tôi có giấc ngủ tròn. Từ bé tới giờ, tôi chẳng thể nhớ nổi mình ốm sốt bao nhiều lần, chỉ hình dung được gương mặt lo lắng của mẹ.
Mẹ luôn yêu thương tôi và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Sáng sớm, mẹ thức dậy nấu cho tôi những món ăn hấp dẫn. Chiều tan học, tôi lại được sà vào vòng tay đầy thương yêu của mẹ. Mẹ tôi là một cô giáo. Với tôi, mẹ là cô giáo đầu tiên và vĩ đại nhất cuộc đời. Hồi bốn tuổi, tôi đã bắt đầu học cách cầm bút. Nhưng tôi lại thuận tay trái. Mẹ đã cầm tay tôi, đưa từng nét chữ đầu tiền, rèn cho tôi cách cầm bút bằng tay phải. Những ngày đầu, tôi vô cùng nản chí. Cầm bút không thuận tay nên tay tôi mỏi rã rời, những dòng chữ cứ nguệch ngoạc. Tôi vẫn gắng viết nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức. Mắt tôi ứa đầy nước. Mẹ lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bút chì và ôm tôi vào lòng. Mẹ thủ thỉ những lời động viên ấm áp. Từ hôm đó, tôi học được cách kiên nhẫn, viết từng nét, từng nét thật chậm.
Dù đã mười tuổi, tôi vẫn thích được nằm ngủ trong vòng tay mẹ, được nghe những ru ầu ơ ngọt ngào thuở nhỏ. Bởi tôi biết, vòng tay ấy, lời ru ấy là những gì yêu thương nhất, tình cảm nhất mẹ dành cho tôi. Đứa con nghịch ngợm này nhất định sẽ không làm đôi mắt mẹ buồn, sẽ chăm ngoan và sẽ khôn lớn trưởng thành