Trong bài thơ cảnh vật buổi chiều hiện lên nửa thực, nửa ảo. Cả hai bức tranh ấy lúc ẩn lúc hiện tạo nên một quang cảnh rất nên thơ. Khói trắng mờ êm dịu bay nhẹ nhàng, khiến người ngắm cảnh cảm thấy chỗ tỏ, chỗ mờ, lúc có, lúc không. Hay chính lòng người đang lâng lâng, mơ mộng nên nhìn thấy làng xóm, khói sương êm ả, thanh bình như thế”. Phải chăng đó cũng chính là tâm trạng của con người, một tâm trạng man mác mơ hồ gợi lên một khung cảnh huyền ảo “nửa như có, nửa như không”.
Cảnh buổi chiều ở phủ Thiên Trường là cảnh của 1 vùng quê trầm lặng, yên bình.Trời đã về lúc chiều tối, thôn xóm chìm vào khỏi sương lãng đãng, mờ ảo.Có lẽ ,do lúc đó vào dịp thu đông nên có bóng chiều đấy, sắc chiều đấy nhưng nửa như có,nửa không.Tiếng sáo mục đồng làm lòng ông thư thái sao bao nhiêu lo toan mỏi mệt, trong lòng ông có 1 niềm vui tràn ngập, cũng bình dị như chính cuộc sống nơi đây.Trên nền xanh đồng nội, trong cái mờ ảo khói sương, điểm xuyết vài cánh cò trắng đang là là hạ xuống. Chao ôi, cánh đồng quê sao mà đẹp thế!
Chúc em học tốt!