Việc mất nước trước phải trách chính quyền. Chính quyền là triều Nguyễn. Nhiều bạn cho rằng triều Nguyễn có phản công, tức là không có tội, điều này không chính xác.
Việc mất nam kỳ lục tỉnh trước là do nhà Nguyễn quá nhu nhược, không thể theo nguyện vọng của nhân dân mà đã vội sợ hãi, ký kết hiệp định có lợi cho Pháp, sau đó lại yếu kém trong nhận định để đánh mất thời cơ đánh đuổi Pháp khỏi Nam Kỳ. Và hậu quả là Pháp thừa dịp phản công, đánh chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây.
Tiếp đó, họ không hiệu triệu quân đội, nhân dân toàn lực chống Pháp mà thậm chí còn chống lại, càn quét nghĩa quân kháng chiến. Lúc tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Hàm Nghi, Duy Tân tuy có chí nhưng lực bất tòng tâm, cả nước đã rơi vào vòng kìm tỏa của giặc.
Trước đó, khi đất nước lâm nguy, họ có lo lắng nhưng chẳng có hành động quyết liệt, cụ thể mà chỉ chăm lo hưởng thụ. Minh Mạng tuyển thêm vợ rồi làm thơ. Tự Đức săn bắn, nghe nhạc kịch... Thế thì sao không mất nước, không thất bại? Vậy thì trách nhiệm không phải của họ thì của ai?
Việc nhà Nguyễn để mất nước là tội rất lớn nhưng không hẳn hoàn toàn là do nhà Nguyễn.
1 là các sĩ phu, quan lại nước ta phần nhiều xưa nay "khéo việc văn chương chăm nghề nghiên bút" xem thiên hạ dã mang nên không ai muốn cho người phương Tây đến và ở nước ta họ tự cho những lối sống, phát minh, tư tưởng, chính sách cai trị, văn hóa, chính sách kinh tế,.. của họ là hơn cả nên chẳng mấy ai muốn cải cách duy tân.
2 là việc cấm đạo, nước ta xưa theo văn hóa Hán học lấy sự thờ cúng tổ tiên là trọng mà Giáo hoàng của Ki tô giáo lại không cho giáo dân thờ cúng tổ tiên nên nhân dân ta có nhiều bức xúc chẳng ai muốn cho truyền đạo.
3 là nhà Nguyễn phải xoay sở với những cuộc khởi nghĩa nông dân nên các vua Nguyễn không chú ý đến việc giao lưu với nước ngoài, trong "Việt Nam sử lược" của Trần Trọng Kim tác giả cũng cho biết sau này các vua Nguyễn như Minh Mạng và Thiệu Trị cũng để ý đến việc giao thương nhưng đã trễ.
4 là do những súng ống của ta quá "tệ" mà súng phương Tây lại quá lợi hại trong khi đó thiên tai, nạn cường hào và tham ô "sâu xé" ngân sách nước ta nên tiền để giải quyết nạn đói còn không có lấy đâu mà mua súng.
Và cho dù nhà Nguyễn để mất nước nhưng họ cũng có ý thức dân tộc nên đã tổ chức cuộc phản công ở kinh thành Huế (1885) nên chúng ta không nên đổ hết lỗi cho nhà Nguyễn.
Đầu tiên,do nhà Nguyễn không chịu thông thương và buôn bán,trao đổi hàng hóa ở các cửa biển dẫn đến việc Pháp tò mò muốn biết Việt Nam có gì mà không cho phép Pháp thông thương cũng là một phần của nguyên nhân vì sao Pháp đánh Việt Nam.
-Thái độ của triều đình Huế rất nhân nhượng với Pháp khi Pháp tấn công giửa lúc nhân dân ta đang cố gắng đấu tranh p,triều đình lại kí hòa ước với chúng,nhiều lần như vậy cho đến khi Pháp hoàn toàn chiếm được Việt Nam,làm cho nhân dân ta phải chịu đau khổ,uất ức,bị bóc lột nặng nề dưới sự tàn ác của chúng.
- Việc mất nước trước phải trách chính quyền. Chính quyền là triều Nguyễn. Nhiều bạn cho rằng triều Nguyễn có phản công, tức là không có tội, điều này không chính xác.
- Việc mất nam kỳ lục tỉnh trước là do nhà Nguyễn quá nhu nhược, không thể theo nguyện vọng của nhân dân mà đã vội sợ hãi, ký kết hiệp định có lợi cho Pháp, sau đó lại yếu kém trong nhận định để đánh mất thời cơ đánh đuổi Pháp khỏi Nam Kỳ. Và hậu quả là Pháp thừa dịp phản công, đánh chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây.
- Tiếp đó, họ không hiệu triệu quân đội, nhân dân toàn lực chống Pháp mà thậm chí còn chống lại, càn quét nghĩa quân kháng chiến. Lúc tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Hàm Nghi, Duy Tân tuy có chí nhưng lực bất tòng tâm, cả nước đã rơi vào vòng kìm tỏa của giặc.
- Trước đó, khi đất nước lâm nguy, họ có lo lắng nhưng chẳng có hành động quyết liệt, cụ thể mà chỉ chăm lo hưởng thụ. Minh Mạng tuyển thêm vợ rồi làm thơ. Tự Đức săn bắn, nghe nhạc kịch... Thế thì sao không mất nước, không thất bại? Vậy thì trách nhiệm không phải của họ thì của ai?