"Đã cho lấy chữ hồng nhan
Làm cho, cho hại cho tàn cho cân!
Đã đày vào kiếp hồng trần,
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi."
Từ đoạn trích trên, ta càng cảm nhận rõ hơn những tình cảm, cảm xúc mà tác giả Nguyễn Du dành cho nhân vật trong đoạn trích. Đó là thái độ thương xót cho số phận nhân vật Thuý Kiều nói riêng và người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến xưa nói chung. Thương thay cho những kiếp người tài sắc nhưng lại bạc mệnh, "đã cho" một chữ "hồng nhan" nên "cho hại, cho tàn" để "cho cân" để được cân xứng, từ đây tác giả càng nhấn mạnh số phận nghiệt ngã của người phụ nữ, cho thấy sự bất lực của con người trước hiện thực cuộc sống "tài sắc" nhưng bất hạnh. "Đã đày vào kiếp hồng trần,/ Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi." qua đây, ta càng cảm nhận rõ hơn những tâm tư, uất ức thầm kín của tác giả trước một xã hội đầy rẫy bất công, luôn tìm cách dồn ép, chà đạp người phụ nữ. Là sự cảm thông, là sự đau đớn thay cho những kiếp người long đong, đau khổ.