Em hiểu ý kiến sau đây như thế nào?
Từ lúc chưa có ý thức, cho tới lúc có ý thức, chúng ta đã học chữ của Nguyễn Du. Chắc ai cũng đồng ý với tôi rằng nếu chữ nghĩa “Truyện Kiều” mà xoàng xĩnh thôi thì chắc “Truyện Kiều”, dù tư tưởng sâu xa đến đâu cũng chưa thể thành sách của mọi người. Tôi càng phục tài học với cách sáng tạo của Nguyễn Du trong chữ nghĩa, khi tôi đọc đến câu thơ ông viết ông đã “ở trong ruộng bãi để học câu hát hay của người trồng dâu”. Đó không phải là một câu nói bóng, mà đó là một tâm sự, một kế hoạch học chữ, hay là nói theo cách nói của chúng ta ngày nay: Nguyễn Du đã đi vào học lời ăn tiếng nói của nhân dân, cơ sở sáng tạo ngôn ngữ của nhà thơ thiên tài đã dựa thẳng vào đấy.
Xin kể hai ví dụ. Câu thơ Nguyễn Du có chữ “áy” (cỏ áy bóng tà…). Chữ “áy” ấy, tài giỏi đến độ dù người ta không hiểu nghĩa, nó cũng hiện lên sự ảm đạm. Cho tới năm trước, có dịp đi Thái Bình, về huyện Thái Ninh, tôi được biết chữ “áy” là tiếng vùng quê đấy. Quê vợ của Nguyễn Du ở Thái
Bình, Nguyễn Du đã ở lâu đất Thái Bình, “cỏ áy” có nghĩa là cỏ vàng úa. Tiếng “áy” ở Thái Bình đã vào văn chương “Truyện Kiều” và trở thành tuyệt vời.
Ví dụ nữa, ba chữ “bén duyên tơ” ở “Truyện Kiều”. Thông thường, ta hiểu “bén duyên” có thể gần gũi với câu tục ngữ ”Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Nhưng không phải. Trong nghề ươm tơ, lúc tháo com tằm lấy tơ thì người ta ngâm tằm vào nồi nước nóng, rồi đem guồng ra, vớt tơ lên quay vào guồng, người nhà nghề gọi là “tơ bén”. Nếu chỉ viết “bén duyên” không thì còn có thể ngờ, chứ “bén duyên tơ” thì rõ ràng Nguyễn Du của chúng ta đã nghe, học và sáng tạo trên cơ sở công việc của người hái dâu chăn tằm. Nguyễn du đã trau dồi ngôn ngữ, đêm ngày mài giũa chữ nghĩa kì khu biết chừng nào!
(Theo Tô Hoài, Mỗi chữ phải là một hạt ngọc, trong Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, Sđd)
Bé 2k4 tập hát bài Hồng Nhan
Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào
Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào
Mà nhìn người đi vội mình làm gì nên tội
Tại sao lại cách xa còn yêu như thế mà
Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì
Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì
Mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương
Tìm em ở bốn phương vì say nên vấn vương
Em ơi vô tình dù tình mình gặp không may
Em xa nơi này để giọt lệ ở bên đây
Bầu trời giờ hắt hiu nhìn về nơi đó đây
Ngoài trời thì có mây chỉ còn lại là đắng cay
Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng
25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng
Bên kia là pháo hoa rộn ràng người đến xem
Họ hàng mừng kết duyên còn phần mình là hết duyên
Ohh
Anh như kẻ lạc còn tâm tối giữa rừng thông
Nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đỗ để ngừng trông
Anh là 1 con đom đóm mắt anh sáng đến xoay vòng
Gieo cho anh cả 1 mầm sống nhưng chẳng chịu công vun trồng
Vì lúc ấy ta còn trẻ nên đời bạc và mưu sinh
Anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh
Anh gắn bó với sông nước và cảnh vật này hữu tình
Còn người ta cho em áo lụa hỏi tại sao chẳng phụ mình
Tình yêu ơi bình yên ơi
Về đây đi để anh ôm để gió cuốn đêm nay ai đưa về nhà
Để gió vang lên câu tình ca
Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì
Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì
Mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương
Tìm em ở bốn phương vì say nên vấn vương
Hết rồi cuối cùng nắng thì cũng đã ngã vàng
Bên người nhân tình em phải thương bản thân mình
Buồn lắm phải không giã tràng lấp biển Đông
Biết người cũng chả trông nên thôi câu chuyện thả ra sông
Nhưng nếu anh say như thế này thì ai xem
Người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem
Vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ
Dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở
Và ba của anh là lính má anh từng làm cán bộ
Anh không cho phép mình khóc xe có hư cũng ráng độ
Đời người là kiếp lãng du, anh chẳng may làm lữ khách
Đi với nhau cả 1 hành trình giờ có xa chẳng nỡ trách
Em ước là đời của em bình yên
Chẳng buồn phiền như người ta
Mà giờ ra đây mà xem có người đang lên kiệu hoa
Và rồi sẽ tốt nhưng mà ở nơi khác chẳng còn bận lòng như ở đây
Tình yêu của anh thì có đủ mùi vị nhưng mà chẳng ngọt như ở tây
Nà na na na
Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì
Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì
Mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương
Tìm em ở bốn phương vì say nên vấn vương
: Đọc đoạn trích sau rồi trả lời câu hỏi:
“Kiều càng sắc sảo mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn
Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tính trời
Pha mùi thi họa đủ mùi ca ngâm
Cung Thương làu bậc ngũ âm
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.
Khúc nhà tay lựa nên chương,
Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân.”
Câu hỏi:
Câu 1: Em hiểu thế nào về hình tượng “thu thủy”, “xuân sơn”. Cách nói “làn thu thủy, nét xuân sơn” là cách nói ẩn dụ hay hoán dụ? Vì sao?
Câu 2: Dụng ý của tác giả trong câu “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”? Theo em có nên thay thế từ “hờn” bằng từ “buồn” được không?
Câu 3: Sử dụng câu chủ đề sau để viết đoạn văn:
“Khác với Thúy Vân, Thúy Kiều mang vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà cả về tài lẫn sắc”.
Câu 4: Qua cung đàn của Thúy Kiều (ở câu thơ cuối đoạn trích) em hiểu thêm gì về nhân vật này?
Câu 5: Qua đoạn trích, tác giả Nguyễn Du bày tỏ tình cảm gì với nàng Kiều?
Câu 6: Chép chính xác một câu thơ trong bài thơ em đã học trong chương trình ngữ văn THCS nói về vẻ đẹp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
Câu 7: Hai nhân vật Thúy Vân và Thúy Kiều có những điểm nào giống và khác nhau?
Crush một người là bạn thân khác lớp (Cún) sau đó vì không muốn cả lớp biết nên đặt biệt hiệu cho một đứa chơi thân từ cấp 1 nhưng khác lớp là Crush (nó). Bạn thân hiểu tao nhất lớp (chị) biết chuyện tao có Crush liền hỏi tao vui vẻ trả lời nó là Crush tao chị cũng chẳng ra vẻ ngạc nhiên gì vì cả 2 đều là con gái mà nó còn là bạn thân của tao nữa. Mỗi lần tao nhắc đến chữ: "Crush" chị liền nổi điên nổi khùng với tao nói "nó quan trọng như vậy thì chuyển lớp đi" nhưng thực chất người mà tao thương là Cún. Cún là bạn thân mà nên nó hiểu tao lắm thậm chí hơn cả chị vì chúng tao giống nhau hay thức khuya dậy sớm hay tâm trạng nhưng sống tình cảm và một trong những lý do sống trên đời là vì mọi người. Bây giờ bạn tao (lớp) bơ tao hết vì nghĩ tao không quan tâm lớp rồi đối với tao Crush mới quan trọng chúng mày nghĩ tao phải làm như thế nào đây
Bài 1. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi
"Cuộc sống chúng ta sẽ buồn tẻ biết bao nếu tâm hồn ta không có tình yêu thương. Tình yêu thương có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Nó là tiếng nói đồng vọng kết nối biết bao trái tim con người. Chính những tình cảm này đã mang đến cho cuộc đời nhiều tấm lòng cao đẹp và giàu đức hy sinh. Họ hy sinh cả mạng sống của mình để mang đến sự sống cho người khác…"
(Kiệt tác của tình thương - Phạm Nguyễn Phương Dung )
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên.
Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn văn trên.
Câu 3. Xác định một trợ từ có trong đoạn văn trên. Nêu tác dụng của trợ từ đó.
Câu 4. Câu văn: Cuộc sống chúng ta sẽ buồn tẻ biết bao nếu tâm hồn ta không có tình yêu thương. thuộc kiểu câu gì chia theo cấu tạo ngữ pháp? Vì sao?
Câu 5. Từ đoạn văn trên, kết hợp với những hiểu biết xã hội hãy trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: Tình yêu thương là tiếng nói đồng vọng, kết nối biết bao trái tim con người. (Trình bày khoảng 2/3 trang giấy thi)
Suýt nữa thì
Anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói
Suýt nữa thì
Có thể đèo em, qua từng hàng phố ***
Dòng lưu bút năm xưa viết vội
Hay còn nhớ nhau đến những ngày sau
Tình yêu đầu tiên anh giữ, vẫn vẹn nguyên nơi con tim này
Anh còn nhớ
Mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em
Là con phố, có hoa bay anh mãi theo sau
Khoảng cách ấy mà sao xa quá
Chẳng thể nào để tới bên em
Thời thanh xuân anh đang có là những nỗi buồn nuối tiếc
Lời chưa nói
Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời
Tình yêu đó
Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều
Liệu rằng em còn ai đưa đón
Anh ơ thờ dõi theo em
Nếu có thể trở về hôm ấy
Anh sẽ chẳng để phí cơ hội
Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua
Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp
Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ
Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh
Suýt nữa thì người đã biết
Yêu thương 1 thời anh đã tương tư
Quả chò bay
Muốn nhắc anh rằng hãy đừng nuối tiếc
Vậy mà sao, chính anh vẫn mãi hy vọng
Để rồi trên đoạn đường phía trước
Ta vô tình nhìn thấy nhau
Liệu bây giờ anh sẽ nói
Những tình yêu cất giữ bấy lâu
Ai cũng phải
Gói cho mình khoảng trời ký ức
Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương
Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai
Em đã được người đón ai đưa
Tình yêu anh vẫn thế
Vẫn mãi chôn vùi nơi đây
Lời chưa nói
Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời
Tình yêu đó
Chỉ riêng anh biết
Tình yêu đó
Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều
Liệu rằng em còn ai đưa đón
Anh ơ thờ rõi theo em
Nếu có thể trở về hôm ấy
Anh sẽ chẳng để phí cơ hội
Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua
Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp
Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ
Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh
Suýt nữa thì người đã biết
Yêu thương 1 thời anh đã tương tư
Suýt nữa thì người đã biết
Anh yêu em.
LỜI BÀI HÁT GÌ ĐÂY???
AI NÓI ĐÚNG KB LÀM QUEN NHA
Cho đoạn văn sau :
Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên ............................ cháu nói một tiếng ba không được sao ?
( Trích " Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng )
1. Đoạn văn trên thuộc tình huống nào của câu chuyện ? Qua tình huống đó , em hiểu gì về tính cách , tình cảm của nhân vật bé Thu ?
2. Nêu hàm ý của câu : " Cơm sôi rồi nhão bây giờ ! " và cho biết vì sao bé Thu chọn cách nói đó ?
3. Qua câu chuyện cảm động trong " Chiếc lược ngà " , ta thấy được những mất mát , đau thương mà chiến tranh gây ra và càng trân trọng hơn giá trị của cuộc sống hòa bình . Bằng sự hiểu biết của mình , hãy viết một đoạn văn nghị luận 7 - 10 câu trình bày suy nghĩ về nỗi đau chiến tranh .
HELP ME !!!!!!!
cô mình ra đề như sau :
Hãy tưởng tượng mình gặp anh thanh niên trong Lặng Lẽ Sa Pa hãy kể lại cuộc gặp gỡ đó?
dàn ý đây ạ:
- MB : Nghĩ ra một hoàn cảnh gặp anh thanh niên (một chuyến tham quan với lớp ở SaPa và tình cờ gặp người thanh niên làm trên trạm khí tượng, hoặc tương lai em muốn làm công việc như anh thanh niên nên trong dịp nghỉ hè, nghỉ lễ đã làm 1 chuyến đi để được gặp anh thanh niên,...)
- TB: (tùy vào tình huống giả định mà em đặt ra để sắp xếp ý)
+ Mô tả người thanh niên (gầy, mặc áo khoác ấm, môi nở nụ cười thân thiện...)
+ Có thể gắp anh ở nhà anh hoặc ở trạm thì em có thể tả sơ qua về nơi đó
+ Tạo mạch nối tiếp cho câu chuyện bằng cách anh thanh niên mời em 1 tách trà ấm giữa cái rét của Sa Pa (nếu em đi vào dịp hè thì miễn nhé) và em bắt đầu hỏi thăm về công việc của anh (dựa vào văn bản kể lại theo cách của em). Trong quá trình kể em có thể thêm thắt một số câu nói hội thoại giữa em và anh thanh niên nhưng không nên quá nhiều sẽ làm bài văn rời rạc, lạc đề
+ Em có thể hỏi "Chắc cuộc sống ở đây khó khăn lắm?" và kể lại câu trả lời của anh thanh niên. Có thể hỏi thêm là anh có buồn ko khi phải hi sinh hạnh phúc cá nhân
+ Cứ dựa vào nội dung văn bản đã học để nói về cuộc sống và công việc của anh thanh niên, thỉnh thoảng cần xen vào miểu tả nét mặt vui tươi, cười rạng rỡ khi anh nói đến công việc của mình (điều này cũng cho thấy dù điều kiện làm việc khó khăn nhưng anh rất yêu cv này nên rất lạc quan) hay đôi khi trầm tư, suy nghĩ gì đó, nhìn xa xăm...
+ Em cũng có thể hỏi là tại sao khi ông họa sĩ ngỏ ý muốn vẽ anh thì anh lại giới thiệu những người khác (vì anh cho đây là cv của mình, vì yêu cv, vì tưởi trẻ là cống hiến nên anh thấy nó chẳng có gì là lớn lao, cao cả và rằng còn có những người yêu cuộc sống, yêu cv hơn anh)
+ để kết thúc em có thể gợi ý là ko muốn làm phiền anh nhiều hay trời chiều em phải xuống núi cho kịp
- KB: khâm phục anh thanh niên cả trong cuộc sống và cv với điều kiện khó khăn. rút ra bài học cho bản thân (yêu lấy cv mà mình đã chọn, khi còn trẻ, còn sức thì hãy cống hiến hết mình cho xã hội...)
các bạn hoàn thành bài giúp mình được k? Mai mình thi rồi
Chia ly
Em rời bỏ anh như có gì đó sắp đặt
Như kiểu trước giờ em toàn lợi dụng anh
Nét buồn của anh hiện rõ trên mặt
Em đi bỏ lại đau thương không nuối tiếc
Để lại anh lặng đứng ngắm bầu trời xanh biếc
Nắng hồng không thể sưởi ấm tim anh
Em nói anh vô tình không quan tâm chăm sóc
Em đi mà chẳng một lời trách móc
Cứ lẳng lặng xa anh đến với ai kia
Em chỉ cần nói câu chia tay
Mà em làm anh buồn không sao diễn tả.....
Xưa
Lý do nào khiến anh vội tin em như vậy
Em nhẹ bước chân đi như lá vàng gặp gió
Chẳng nói chẳng rằng mà bỏ anh theo nó
Thôi mong người đó yêu em thật lòng
Đừng như anh yêu mà không biết quan tâm
Em bỏ anh vậy cũng đúng thôi...
Anh đâu cho em được gì
Để rồi giờ ta phải chia ly
Thôi em cứ đi, mặc kệ anh
Vì rốt cuộc em cũng là người bỏ anh mà .....
Mỗi con người chúng ta ai cũng đều đc thượng đế ban tăng cho một hộp quà đc lấp đầy băng tình thương vô điều kiện.đó là những thứ chẳng có ai có thể nắm giữ thay chúng ta .Chiếc hộp đó luôn ở trong tim mỗi chúng ta ,chỉ là ta có đủ chân thành và tình yêu để mở nó ra hay ko mà thôi...........