Bài thơ Sông núi nước Nam được sáng tác trong hoàn cảnh đặc biệt: cuộc chiến đấu của quân và dân ta với nhà Tống bên sông Như Nguyệt. Tuy lúc đó thắng lợi chưa đến nhưng bài thơ có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn dộc lập của dân tộc. Lí Thường Kiệt đã khẳng định một cách rõ ràng quyền tự chủ của đất nước “Sông núi nước Nam vua Nam ở”.
Chữ cư trong nguyên bản chữ Hán mang hàm nghĩa sâu sắc hơn là chữ ở trong bản dịch. Tác giả xác lập căn cứ phân định cương vực lãnh thổ trong “sách trời”, đó là thiên lí mà tất cả mọi người đều biết. Sau đó, sự khẳng định quan trọng hơn với độc lập của dân tộc là bản lĩnh, ý thức bảo vệ quốc gia của dân tộc đó. Lời lẽ đanh thép, giọng điệu cương quyết, lập luận chặt chẽ đã tạo nên bản tuyên ngôn đầu tiên của dân tộc bằng thơ ca, mở đầu cho truyền thống hào hùng của thơ ca và lịch sử dân tộc.