Tham khảo!
Đan-kô tìm cách dẫn dắt mọi người ra khỏi khu rừng tối tăm. Anh là một người mạnh mẽ và giàu lòng nhân ái. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh đáng sợ, khắc nghiệt, những người được anh dẫn dắt quay ra “oán trách” anh là “trẻ người non dạ”, “dẫn họ đi vào chỗ vu vơ”. Họ trút “căm hờn và giận dữ” vào anh. Họ “kết tội” anh: nói anh là “kẻ hèn mọn”, nói anh làm hại họ. Họ nói “anh phải chết”. Họ muốn bắt và giết anh. Nhưng thực chất, họ không dám thú nhận sự yếu hèn của bản thân khi đối mặt với giông bão. Trong khi đó, Đan-kô vẫn hăng hái, tươi tỉnh dẫn mọi người đi. Trong tim anh cũng bùng lên sự phẫn nộ nhưng vì thương hại mọi người nên ngọn lửa uất giận ấy đã tắt. Anh tha thiết muốn cứu họ.