3 + 3 = 6
3 + 4 = 7
Nấm lùn hay hơn đó bạn ^^
Học tốt nhé ! ^^
#Lạnh
3+3=6
3+4=7
mình nghĩ là gấu con hay hơn nhưng nếu là từ bên ngoài thì mình nghỉ là từ thỏ bông hay hơn
3 + 3 = 6
3 + 4 = 7
Nấm lùn hay hơn đó bạn ^^
Học tốt nhé ! ^^
#Lạnh
3+3=6
3+4=7
mình nghĩ là gấu con hay hơn nhưng nếu là từ bên ngoài thì mình nghỉ là từ thỏ bông hay hơn
Hôm trước có viết truyện về bóng đè nhưng chắc không rừng rợn lắm nên không được đăng. Chuyện này xảy ra ở quên mình khá lâu rồi, nhưng mỗi lần về quê mà đi qua đoạn đường đó mình đều cảm giác hơi sợ.
Người ta thường nói những người chết oan, treo cổ, nhẩy cầu, xe đụng vv, thì oan hồn của họ khó siêu thoát, nỗi oán hận, căm thù qua nhiều năm sẽ tích tụ âm khí nặng nề trong họ, và họ trở thành loài quỷ. Và trong số đó là bà dì của thằng bạn cùng xóm mình.
Kể sơ qua vị trí 2 nhà, cách nhau tầm 600m, nằm chung trên 1 con đường, con đường đó chạy qua nhà thằng bạn tầm 300m là cái ngã 3, kế cái ngã 3 là cái ao. Rẽ trái ngã 3 sẽ ra thị trấn Tam Quan, rẽ phải là lên núi, và trên đó có cái hồ nhiều người chết kinh vl chim én lun. Ngay ngã 3 đó rẽ trái tầm 700 m là cái ngã 3 tiếp theo, dc gọi ngã 3 đường 2, còn rẽ phải ( hướng lên núi ấy) tầm 900m là gặp ngã tư và được gọi ngã tư đường 3. Đoạn đường muốn qua nhà thằng bạn, 1 bên là bờ mương, ruộng, bên là nhà, muốn đi ra đường lớn chơi bắt buộc phải qua nhà thằng bạn, và không bao giờ đi đêm qua đoạn đó. Quay lại nội dung chính, bà dì thằng bạn chết năm đó mình tầm 3,4 tuổi, nguyên nhân là hồi đó người ta hay đi xem phim dạo ở nhà hàng xóm vì thời đó ít nhà có cái truyền hình. Đêm đó bả đi và về trể nên bị cha bả đóng của nhốt ra ngoài, cứ ngỡ là bả ngủ nhà hàng xóm. Sáng ra người ta phát hiện xác bả nổi ngay cái ao ở ngã 3, trên bờ còn đôi dép. Bẵng đi 1 thời gian, hồi mình cấp 2, trong xóm nhiều người nói là đã diện kiến bả. Trong số đó có ông 4, nhà ổng cũng nằm chung con đường đó, vị trí giữa nhà mình và nhà thằng bạn. Ổng làm nghề nhảy nọc heo, gọi là phối giống heo. Ổng bảo nhiều qua dắt heo đi lúc chập tối hay gặp bả đi theo, hình dạng màu trắng chỉ có thân trên lơ lửng đoạn bờ mương gần nhà bả. Mỗi lần gặp là con heo ổng kêu lên, hộc hộc liên hồi, nó lôi ổng đi nhanh hơn. Đang viết mà rùng mình mấy thím, đang ở sg mà cũng sợ sợ hehe. Cho tới khi mình học cấp 3, trời hồi đó mùa hè. Thời tiết nắng nóng kinh dị, mưa sẽ kèm theo sét đánh vang trời, người ta nói sét đánh là đang đánh quỷ. Và những lần này ông 4 và con heo lại diện kiến bả cũng vào tầm giờ đó nhưng không còn con ma nữ màu trắng nữa mà thành con quỷ màu đen, ổng thấy người đàn bà đen thui đang ngổi trên bờ rào nhà bà đó xõa tóc xuống vuốt. Còn mắt mũi mặt không nghe ai kể lại cả. Sau những lần diện kiến con quỷ đó ổng ốm mấy trận liền.
Và buổi chiều định mệnh cũng tới với ổng, tầm 4-5 giờ chiều trời đang nắng gắt bỗng đỗ mưa, sét đánh liên hồi, màn đêm bao phủ. Người nhà ông 4 kể lúc đang mưa to kèm sét, trời tối nhanh hơn mọi hôm, có người gọi điện ổng đi thả heo, ổng lùa heo đi bộ theo hướng qua nhà bà đó và hướng lên ngã 4 đường 3, chính xác là tại ngã tư đường tiếng sét vang trời nổi lên, và đó là tiếng sét cuối cùng. Ông bị sét đánh trúng tại ngã tư đường, chiếc nón lá rách bay tả tơi và điều đặt biệt xác ông không cháy đen như bao người bị sét trúng, toàn thân nguyên vẹn hồng hào, con heo bỏ chạy đâu mất tiêu. Có người bảo trời đánh con quỷ đó, chiều đó ổng đi ngang qua nhà nó và gặp và đi theo, tới ngã 4 thì bị trời đánh nó vì ở ngã r đường 3 toàn đồng ruộng, khôn có bóng cây để nó trú ngụ nên bị ăn sét, còn ổng thì mình đoán nhiễm luồng điện tia sét nên tử vong. Và từ đó ít ai nhe về bà ta nữa, và thời gian mới chết mộ ông 4 dc canh giữ cẩn thận sợ bọn trộm mộ. Chuyện trộm mộ người chết sét thì không tin.
Sẵn tiện kể luôn, đoạn từ ngã 3 cái ao lên ngã 4 đường ba nhiều người gặp ma quỷ khúc này, ở đây có 1 cái miếu. Họ hay thấy con quỷ một giò quanh đoạn này.
TIẾP THEO XIN NÓI VỀ NHỮNG NGƯỜI CHẾT TAI NẠN GIAO THÔNG
Mình nghĩ những oan hồn chết do tngt, một thời gian họ cũng thành quỷ lộng hành đoạn đường họ chết. Nghe bà già kể nhà kia có người nhà chết tai nạn giao thông, nhờ thầy cúng kêu hồn về nhà nhưng lúc họ ứng lên thị nói 1 câu lạnh ngắt :” không về, ở lại đi xô xe kiếm ăn” vkl ớn lạnh.
Năm ngoái, xã kế bên có làm con đường mới, vụ tai nạn đầu tiên trên đường đó xảy ra, chết 1 lúc 4 cô gái trẻ trên 1 chiếc xe máy. 4 cô đèo trên con xe húc vào bác xe tải. Chết vài tháng, người nhà gọi hồn về vẫn không gọi dc dù thầy giỏi phương nào cũng thế. Từ đó có tên đường mới ĐƯỜNG 4 CÔ, hình như chưa lập miếu thờ. 4 cô đó hay về cười giỡn khu đó, nhiều người đi lúc gà gáy thường bị 4 cô xin quá giang. Lãnh teo chim, về quê chắc không dám chạy đường đó luôn.
Hôm khác kể tiếp.
Năm nay Tử Y 3 tuổi, ai cũng nói cô bé càng lớn càng xinh. Như mẹ Tử Y. Mẹ Tử Y đẹp, nên đàn ông trong làng hầu như ai cũng theo. Hai mẹ con ở chung với bà. Chỉ biết là bà. Không biết là bà nội hay bà ngoại Tử Y.
Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của Tử Y. Mẹ Tử Y cho cô bé mặc một chiếc áo tím rất đẹp. Có thêu hoa mẫu đơn đỏ. Trong nhà hình như ai cũng vui. Người ra người vào tấp nập. Treo hoa treo chữ đỏ khắp nơi. Tử Y không phải làm gì, chỉ ngồi trên ghế quan sát mọi người và ăn bánh nướng.
- Tử Y. Từ nay đây sẽ là cha con. - Vào cuối ngày, mẹ gọi Tử Y đến và nói.
Đêm nay Tử Y vẫn ngủ cùng mẹ như mọi khi, nhưng còn có thêm cha.
Áo Tử Y bị bẩn, sáng ra người ta nói phải đem đi giặt nên Tử Y phải thay áo khác. Nhưng có lẽ vết bẩn không giặt sạch được nên Tử Y chẳng thấy người ta đem chiếc áo sau khi giặt về. Tử Y nghĩ chắc chẳng bao giờ được mặc chiếc áo tím ấy nữa.
...
Sinh nhật 3 tuổi của Tử Y năm nay ai cũng vui, Tử Y lại được mặc chiếc áo tím của mình.
=> Năm trc sn 3 tuổi, năm nay vẫn sn 3 tuổi => Tử Y chết năm 3 tuổi, bị giết vào đúng hôm sn. Vết bẩn trên áo là vết máu
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=?
có ai kb ko?
tìm x để biểu thức sau là phân số
1, x+1/(x+2)*(x+3)
2, x-2/3x^2+6x
3, 15-x/x*(x^2+4)
4, 49x/(x+1)^2
ai nhanh mình tích cho
Em xin phép góp vui cho mọi người vài câu chuyện nữa ạ.
#1.
Em có một người anh họ, là con của dì L. đã mất mà em kể trong part trước. Anh này hay đi chơi đêm với bạn bè, vì kiểu chưa có người yêu nên cũng thoải mái lắm. Rồi có một lần, anh ấy bị tai nạn, ngất tại chỗ. Bạn anh đưa tới bệnh viện thì tỉnh, anh này thì lì, nhất quyết đòi về, không thăm khám gì hết. Mà kiểu mới bị tai nạn xong còn hoảng hay sao ấy, mà không về nhà, rủ bạn bè ra quán cafe ngồi. Đang ngồi, bỗng dưng anh của em nói với bạn: “Cái bà này là ai mà nãy giờ cứ đi theo tao vậy bây?”. Bạn của anh xanh mặt hết, vì khuya rồi, quán vắng, có mấy thằng ngồi, lại có người đàn bà nào ở đây? Mọi người nghi nghi, mới hỏi lại, thì anh em tả người phụ nữ ấy mặc một bộ đồ màu nâu, cứ đi theo nãy giờ, ảnh thấy mà. Mà bạn bè thì chẳng ai thấy. Mọi người phát hoảng, cứ sợ anh này lúc nãy tai nạn có bị đập đầu xuống đất, ảnh hưởng đến não không. Bạn bè định đưa anh tới bệnh viện, nhưng anh này nhất định nói không phải tưởng tượng, là thật, nghe nói cãi qua cãi lại mém thì đánh nhau. Một người trong nhóm thấy vậy mới quyết định cho anh em rưa mặt bằng nước tiểu, rửa xong, anh em không còn thấy người phụ nữ nào nữa hết.
Anh em là dân đi đêm, lại là con trai, ổng ít nói nhất nhà, và gan cực, vậy mà đêm đó về lại chủ động kể cho bà em nghe. Ai cũng tin hết, và suy nghĩ chung của mọi người là mẹ anh ấy lo cho con nên về.
Sẵn kể thêm chuyện này, dì út em hay kể lại, em cũng không nhớ là xảy ra ngoài quê hay trong này (nhà em gốc miền Trung, di cư vô đây), dì kể hồi dì L. mới mất, không rõ là bao lâu sau, một năm hay hai năm, nhưng năm đó các anh con dì còn nhỏ lắm. Có một lần ba đứa đang chơi ngoài ngõ thì đồng loạt chạy vào mếu máo, đứa nào cũng lắp bắp: “Có người…. có người…” Bà em bảo chắc các anh thấy mẹ về thăm, nhưng đứa lớn biết mẹ mất rồi nên mới không dám nói là thấy mẹ…
#2.
Ông bà em năm nay đều gần 100 tuổi rồi, nên chứng kiến nhiều lắm. Bà em kể, ngày xưa ngoài làng của em có nhiều ma quỷ lắm. Cữ hễ trời giông là ở hai đầu làng lại có hai cái đốm lửa to, bay từ hai đầu tới giữa làng, hai đốm lửa ấy gặp nhau lại bay ngược trở về hai phía. Mà bay đến đâu, lại nghe tiếng “cốc…cốc…”, tiếng hai thanh tre đập vào nhau ấy ạ, đến đấy. Được cái làng không ai sợ cả. Cứ hễ thấy là cả làng lại rủ nhau ra coi :3. Mới đầu nghe em cũng nghĩ là ma trơi theo khoa học bây giờ, cơ mà nếu vậy tại sao lại gặp nhau xong quay lại? Với nếu đó là photpho cháy thì tiếng gõ kia ở đâu ra?
À, ngoài đó hồi xưa theo người lớn kể là còn có một con quỷ thế này: hễ nó đứng ngõ nhà ai là nó sẽ giống y đúc người đàn ông chủ nhà đó. ĐỒng chí “quỷ” này từng một thời khiến thanh niên làng bà không dám đi chơi khuya luôn.
#3.
Ngoài quê em ấy, người ta hay trồng cây tra lắm (ai không biết cây này lên google gõ là sẽ có hình ạ). Mà người lớn bảo, cây này mà trồng lâu năm sẽ có quỷ ở. Hồi đó ngoài làng em có một nhà kia có một cây tra to lắm, ở trước sân. Tối nọ thanh niên chủ nhà mới dậy đi vệ sinh, mở cửa ra định ra bụi giải quyết thì thấy ngay chỗ cây tra ấy có một người đang đứng sẵn. Chẳng biết người hay ma, nhưng đang mắt nhắm mắt mở, thấy người lù lù trước mặt như vậy mà không giải quyết luôn tại chỗ là hay rồi. Thanh niên này mới quyết định lùi lại, vào nhà, đóng cửa và tiến về phía cửa sổ. Ngụ ý của anh ấy là tao không dám ra ngoài, nhưng tao sẽ có cách. Ai dè, vừa mở cửa ra, còn chưa kịp hành sự, thấy bên ngoài cửa sổ có người cũng đang hành động y chang mình. Thế là thôi, chàng ấy quyết định ôm luôn “nỗi buồn” đi ngủ, dù sao trong hoàn cảnh ấy có cái ngủ chung vẫn an tâm hơn. Chắc vậy.
Em xin tạm dừng. Mong mọi người đóng góp ý kiến cho em với. Nhưng cũng mong mọi người không cmt kiểu em chém hay ảo nhé, vì đây đều là truyện người lớn kể lại, em tin tưởng 100%, hơn nữa, em được dạy rất kĩ “nói xạo về tâm linh là sẽ gặp m…a…”
Chap 1: Lại bị ám
Ở phần trước mình đã có nói mợ mình là 1 người cực kỳ yếu bóng vía, tuy chưa bao giờ bị nhập nhưng gặp ma thì thỉnh thoản, 1 năm có thể gặp 1 hoặc 2 lần gì đó đa phần là dong hiền , nhưng khi được gã về nhà ngoại mình thì có 1 chuyện xảy ra…. Mợ là gv dạy cấp 3 nên khi về nhà ngoại thì cũng phải chuyển trường để tiện đi dạy, xui thay lại chuyển ngay cái trường ở xa mà còn phải đi đò qua sông nữa chứ, nghèo còn mắc cái eo…. Thì đợt đấy có 1 gv có sinh nhật nên thầy cô trong trường tổ chức đi karaoke…. Lúc đầu mợ mình từ chối vì nhà xa lại phải qua đò nên sợ về trễ phải đi đường vòng, mà đường vòng thì trời tối lại không có đèn còn phải đi ngang qua 1 chỗ rất nhiều mã chứ ( người ta gọi là gò đồn) , cái đường zậy mà gặp ma sống hay ma chết gì thì cũng rồi đời…. Nhưng bị thuyết phục mãi thì mợ cũng phải đi dù trong lòng không muốn…. Đến tầm 7h30 thì mợ xin về trước vì đò 8h thì nghỉ (ở quê mà) , chạy được đoạn thì xe lại bị thủng lốp mợ phải dẫn xe ngược về hướng đi ca cả cây số mới còn tiệm sửa xe, đúng là có điềm…. Vá xe xong thì 8h hơn rồi nên mợ phải đi đường zòng , lúc đầu thì không sợ vì còn nhiều nhà nhưng đến gần khúc gò đồn thì không khí lạnh hẳn, tiếng im lặng xung quanh càng làm mợ ghê rợn, quyết tâm là không nhìn vào thế nhưng ma xuôi quỷ khiến thế nào lại khiến mợ vô tình liết vào 1 cái thì thấy 1 cái bóng trắng đang ngồi lên cái gì đó chắc là cái mã nhìn về phía mợ, cũng chả biết phải không, mợ chỉ có cảm giác là đang nhìn thôi…. Điến hồn mợ lên ga xe bán sông bán chết mà chạy, lại còn có cảm giác như ai đang theo sau lưng mình, cái này chắc nhiều người cũng bị thế rồi phải không? @@…. Về đến nhà thì nhẹ người rồi, mợ biết số mình hay gặp ma nên cũng không kể cho ai nghe vì sợ nhà lo, nhất là sợ chồng cằn nhằn vụ về khuya nên im…. Rồi vài ngày sau , đêm đó mợ phải thức khuya soạn bài cho đám học sinh giỏi trong trường, chắc 12h hơn rồi, cả nhà thì đã đi ngủ chỉ còn mình mợ…. Đang tập trung soạn bài thì có 1 động lực rất mạnh nào đó khiến mợ giật bắn người rồi nhanh chống nhìn ra cửa, cửa nhà ngoại lúc đó là cửa cây, ở phần dười cửa hở 1 khúc khoảng 15cm cho dễ đóng cửa, thì mợ thấy rõ ràng có 1 bàn chân người đứng đó, nó trắng bách chứ không như chân người bình thường…. Sợ quá mợ nhắm mắt lại đến khi mở ra thì không thấy nữa, lúc này đi ngủ là zừa rồi chứ thức chắc đứng tim mà chết @@…. Lại cũng vài ngày sau, hôm đó cũng xế chiều thì mợ đi dạy về, chạy cũng như bình thường 50 km/h ấy, thì đột nhiên xe mợ nghiêng có 1 bên rồi trượt bánh té lăng nhào xuống, trầy cả 2 đầu gối máu ra không nhiều nhưng bị nặng , may mà đầu có nón bảo hiểm không chắc ngủm rồi , nức cả nón mà, phải có mọi người xung quanh giúp đỡ rồi đt cậu xuống rước mợ về, chiếc wave thì trầy thôi chứ không hư… Mợ nghỉ dạy cả tuần lễ, trong thời gian nghỉ bệnh thì giữa khuya đang ngủ mợ hay bị thức giấc 1 cách kỳ lạ, thức rồi thì không buồn ngủ nữa mặc dù đang ngủ rất say, nhiều khi mợ còn nghe tiếng gõ cửa nhưng sáng hỏi lại nhà thì không biết gì…. Và rồi cái đêm kinh hoàng nhất đã tới, đêm đó cậu đi lấy thuốc trừ sâu ở xa nên sáng mới về, mợ phải ngủ 1 mình ở phòng, cũng đang ngon giấc mợ lại tỉnh giấc, kèm theo tiếng gõ cửa, rồi 1 âm thanh ghê rợn vang lên, kiu tên mợ ấy S ơi ! S ơi ! ra mở cửa cho anh anh về rồi, phát ra như thế khoảng 3 4 rồi im bặt , biết là ai rồi mợ trùm mền kín đầu đến khi ngủ lúc nào không biết…. Biết là có vong theo, mợ kể cho cả nhà nghe như lời mình kể nảy giờ thì cả nhà không tin lắm vì chưa ai biết mợ yếu bóng vía… Rồi rằm , chả biết tháng mấy mà lớn lắm, mợ cũng đi chùa mà đi buổi sáng lúc phật tử đã về gần hết, đốt nhang xong thì có 1 ông trụ trì tiến đến nói: thí chủ làm gì mà có 1 người đàn ông đi theo thế kia, lại là vong dữ, sao lại đắt tội với người ta.. Mợ tái xanh mặt ấp úng hỏi: ai thế thầy, đang đứng ở đâu, con đâu có làm gì có lỗi với ai…. Trụ trì chỉ ta ra cổng rồi nói: nó đang đứng ở đó , nhìn không phải vong tốt, có làm gì thì xin lỗi người ta , không sẽ có chuyện không hay… Mợ cảm ơn trụ trì rồi về, chạy mà lòng thấp thỏm không biết ông đó có lết theo không… Kể cho ngoại nghe, biết mợ không đùa , ngoại kiu cậu lên chùa rước trụ trì về mong làm phép giúp mợ…. Nói làm phép lớn lao, chứ thật ra cúng mâm cơm rồi thầy gọi nó lên hỏi : cô này làm tội gì ngươi mà ngươi cứ theo phá người ta… Tôi ở dưới lâu rồi, không có ai hầu hạ, nay có cô này hợp vía tôi muốn bắt xuống theo tôi, làm vợ tôi…. Sư thầy quát mắng ,hai bên nói qua nói lại zử lắm… Rồi sư thầy cầm nằm gạo ném về phía hắn ( không khí nhá) … Sau đó nói thêm gì nữa thì tên đó chịu theo buông tha mợ mà theo thầy về chùa tu… Lúc về thầy kể toàn bộ sự việc cho nhà nghe và nói số mợ lớn hôm đó mợ té xe là bị tên đó đẩy may mà có ông bà phù hộ, rồi cho mợ là bùa gì trên chùa ấy, nhưng thầy không nói tác dụng của nó chỉ nói đi đêm hôm thì cầm theo nó cho an toàn…… không hiểu sao bị ma nam ám quài không biết @@@
Part 2 : Tắm xong
Các bạn đọc câu chuyện này nên rút ra kinh nghiệm xương máu nè… Chuyện là đợt đấy con em của thằng bạn mình ( tên P lớp 5) có làm sinh nhật, mà nhà nó giàu lắm bới thế sinh nhật hơi rình rang, sinh nhật gì mà có 1 mâm con nít còn nhiêu người lớn không mới ác chớ @@… Mâm con nít ăn xong thì về, còn lại có 5 6đứa gì đó ở lại chơi, thì tụi nó rủ nhau tắm sông, nhà thằng bạn ngay sông mà… 3 thằng con trai, 2 nhỏ con gái, tính luôn con P ấy… 3 thằng kia thì mặc quần dài bên ngoài còn cái quần ngắn bên trong nên cởi ra là tắm thôi, lúc nhỏ mình cũng hay mặc thế đi học… Nhưng đứa con gái thì lại không có đồ và không biết bơi ( con H nhé) nên từ chối , nhưng bị con P rủ riết và hứa cho mượn đồ mặc nên nó cũng chịu… Lúc xuống tắm thì 4 đứa kia biết bơi nên bơi ra xa bờ riêng con H thì chỉ trong bờ , 4 đứa kia mãi mê tắm quá nên không để ý con H chốc sau quay lại thì thấy con H đã lên bờ ngồi chỉ đưa 2 chân xuống nước đá tới đá lui nói là không biết bơi nên lên ngồi chúc… 4 đưá này lại kéo nhau ra ngoài lúc sau quay lại thì chả thấy con H đâu, nghĩ là nó lạnh nên lên bờ thay quần áo, tụi nó cũng lên vì tắm cũng lâu rồi, thì lên chả thấy con H đâu, bộ đồ của nó còn ở phòng con P, hỏi thì ở trong nhà không ai thấy con H đâu, 4 đứa xanh mặt bắt đầu chạy tìm con H cứ nghĩ nó trốn tụi này… Kím mãi không thấy con P sợ quá khóc lên rồi kể người lớn nghe, mấy ông bàn nhậu nghe là biết chắc nó bị hà bá đốp rồi nên mọi người xuống mò, mò thế thôi chứ không ai muốn mò trúng nó, vì chưa biết nó có ở dưới không… Đến chiều cũng chưa tìm thấy, thì người ta gọi cha nó xuống, bảo cha nó đốt nhang rồi vái xong xuống mò thử xem có nó không, ổng vừa khóc vừa lội xuống không ngờ 5p sau ổng mò ngay chóc, gần bờ nữa thế mà trưa giờ cả đám thanh niên chả ai mò được… Mẹ nó thì khóc như bão Hayan lun ấy, tội lắm…. Vài ngày sau, sợ nó con nít chết xuống không ai lo mẹ nó mới đi bắt hồn nó hỏi thăm thì biết ra 1 số chuyện…. Mình không biết chỉ nghe mẹ nó kể thôi nha… Nó nói nó lạnh lắm, người ta la mắng nó nhiều lắm, bắt không cho nó đi đâu lun phải hầu hạ người ta… Cái này nghe mới đã nè: mẹ ơi con chưa tới tuổi chết, con chết dùm người ta… Mẹ nó hỏi chết dùm ai thì nó nói…. Con chết dùm con P, đúng ra hôm đó là nó chết, nhưng nó tắm chung 3 thằng con trai nên dương khí mạnh người ta không lôi, con mặc đồ nó nên người ta kéo con xuống, con la nhiều lắm mà không ai nghe hết…. Sau này con P có tắm sông thì con sẽ lôi nó lại để người ta thả con…. Nghe thì tội con H thật, vì thường ngày nó ở với ngoại, ba mẹ nó đi làm không lo cho nó được, nhưng trước đêm chết nó xin ngoại về ngủ với mẹ nó, ai ngờ hôm sau………. Riêng nhà con P thì nhà nó làm hàng rào xung quanh bờ sông, nói chung hướng nào xuống sông được thì rào hết,mà đâu trách gì được con P, nó đâu muốn bạn nó chết vì nó
Dài rồi bữa khác viết tiếp, có gì các bác ý kiến em sẽ khắc phục, FB ngủ ngon
Mình là sinh viên y năm cuối, câu chuyện mình kể là có thật và người trong truyện là mình. Sinh viên y những năm đầu thường được phân công trực trường(ngủ canh ban đêm, đề phòng trộm), trong trường thì ngoài phòng học, trang thiết bị ra thì còn có 1 phòng riêng chứa xác để thực tập giải phẫu. Hôm đó tụi mình trực gồm 5 người, được bác bảo vệ cho mượn 5 cái ghế bố nằm ngủ. Mình thì nằm ngoài cùng, đầu hôm mình cũng nghĩ vẫn vơ “nằm ngoài liệu có thấy gì không?”. Tối đó mình ngủ, thì mơ thấy mình ngồi nói chuyện với một ông chừng hơn 30, da trắng, mặc sơ mi sọc kẻ và đóng thùng rất lịch sự. Sáng dậy thì hoàn toàn không có gì xảy ra, mình cũng không nói với ai. Cho đến khoảng 2 tháng sau mình về quê, dưới quê mình có 1 ông sư thầy, làm trụ trì trong 1 cái chùa nhỏ(mình hay kêu là sư phụ, vì mình với thầy cũng tương đối thân, ông có tài coi tướng rất hay). Gặp thầy, mình cũng chào như thường lệ. Thầy bảo “đợt này về con dắt theo ai về nữa vậy con”. Lúc này mình mới giật mình, mình mới hỏi sao thầy biết và nhờ thầy miêu tả(vì lúc này mình đã nghi ngờ giấc mơ đó, thường thì mình chỉ mơ gặp người quen, còn thấy người lạ không quen thì thường là đó đó :)). Thầy bảo “người này ở dưới chỗ con học, người ta theo con về” rồi thầy mới miêu tả hình dáng, hoàn toàn giống ng mình đã gặp.
Câu chuyện thứ 2: đêm đó mình trực cấp cứu tại bệnh viện, nhà trọ thì chỉ cách bệnh viện chừng 200m. Nửa khuya mình mới vào khoa, khám sơ bộ vài bệnh mới vào khoa thì mình tìm chỗ ngủ(vì lúc này mình rất mệt, sáng đi bệnh viện, chiều học giảng đường và tối học thêm anh văn). Trong khoa có 1 phòng tách riêng với khu khám bệnh, nơi này chủ yếu để thiết bị máy móc và giường bệnh. Nhìn sơ qua thì có chừng 4 cái giường bệnh, nhưng 3 trong số đó thì đã có sinh viên khác ngủ rồi. Điều đáng chú ý là 3 cái giường kia rất tồi, có giường đến 2 người nằm trong kho giường tốt nhất lại để trống. Mình cũng nghĩ ngợi nhưng cũng mặc kệ, ngủ cái đã. Chợp mắt chút xíu thì giường rung bần bật như ai nắm và rung. Mình mở mắt ra xem thì mấy giường gần nhất cũng tận 3 bước chân và mấy sinh viên khác đã ngủ hết rồi. Mình ngủ tiếp, giường lại rung như khi nãy. Mặc nó, ngủ đến sáng luôn. Sáng dậy bạn rủ đi ăn “ê sáng mày ngủ mày có gặp gì không?”
“Có gì sao?”
“Hồi trước lúc mày vô có ông đó cấp cứu, nhưng không sống được nên chuyển về rồi. Chính cái giường mày nằm là hồi tối cấp cứu ổng, tụi tao sợ nên ko dám nằm”
chào các bác.Em tên là D, quê em ở Nam Định,nay em xin kể cho các bác câu truyện do bác 3 của em kể.Em là em dốt văn chương nên các bác đọc mà bực thì đừng liệng gach em nhé mất công em phải quấn giấy vệ sinh lên đầu thì toi.
-Truyện là như thế này.Bác 3 em tên Thái(tạm gọi là bác T nhá mọi người).Trong 1 lần bác em nghe mấy ông bạn xúi dại đi ăn trộm tôm về bán(ở chỗ em có 1 cái đầm tôm lớn của ngta).Lúc ấy mọi người hẹn nhau đi lúc 23h hơn.Cái đầm tôm cách nhà em khoảng 2 cây số mà đi là phải đi ngang qua 1 khu nghĩa địa cũ,em nghe ngta bảo ở đó nhìu ma lắm.Bác em thuộc dạng coi trời bằng vung nên coi ma như cỏ rác ấy,lúc mn chuẩn bị đi thì bác em bảo đau bụng đi giải quyết mọi ng đi trước đi.Thế là còn 1 mình bác,giải quyết xong thì bác em lên xe vọt đi,khi đi ngang qua nghĩa địa thì bác em thấy 1 đứa con gái mặt áo dài trắng đang đứng ngay nghĩa địa nhìn theo bác,bác em nghĩ là con nhỏ học sinh đang đứng đợi ai rước về nên bác em đi típ.Đang đi thì bác nghĩ lại”quái lạ 11h đêm hơn rồi sao lại có con bé đứng ngay nghĩa địa”thế là bác em quay lại.Lúc quay lại thì thấy con nhỏ vẫn ở đó bác em mới hỏi:ê nhỏ sao đi học k về nhà mà đứng đây đêm hôm thế kia k sợ ma à.Con nhỏ ấy ms bảo là k có ai rước nên bác em bảo nhà xa k lên t chở,đêm hôm thế mà ở đây k cí ma cũng có nghiện ngập nó hãm cho,thế là con nhỏ lên xe bác chở về đi đc khoản 5p bác hỏi ba mẹ bay đâu mà k rước thế hả.Bác hỏi xong thì k thấy trả lời gì hết tưởng nó k nghe nên hỏi lại,nhưng hỏi hoài mà ní k tl nên bác quay lại.Lúc bác quay lại thì ôi mẹ ơi k có con nhỏ đó,bác ms biết là gặp phải gì r.Thế là vọt ga 1 mạch về nhà mà k kịp đóng cửa mà đi ngủ lun.
-Đây là truyện do bác em kể nên ai tin hay k thì tùy chứ đừng cho em ăn gạch thay cơm à.
-Good bye
Những năm thập niên 90 của Thế kỷ trước, em lúc ý sv năm đầu, nhà em và nhà gấu cách nhau 3 km, tối cuối tuần em toàn hì hụi đạp xe đến nhà gấu chơi. Hai nhà cách nhau 3 km nhưng thời ý đường xá vắng lắm chả như bây giờ. Đoạn đường từ nhà em đến nhà gấu đi qua một nghĩa địa gần sát đường, trời tháng 10 âm lịch đi qua đó vừa tối vừa lạnh, cũng ghê, nhưng đang máu yêu đương lên e chả nghĩ hay sợ gì. Một lần sau khi chơi ở nhà gấu về tầm 22h30, em hì hụi đạp xe về nhà, vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Trời tháng 10 tối, đèn đường k có, tầm nhìn chỉ cỡ 20-25 m, đang đi tự nhiên em nghe tiếng xe máy nổ ầm ầm, kiểu xe bị ” nổ” bô hoặc bô tháo ra ý, trời tối như mực, căng mắt k nhìn thấy gì nên e sợ, đi nép vào sát mé đường vì sợ xe máy nó phang vào ( hồi ý chưa được tự do yêu đương toàn trốn đi chơi trộm, rủi có va chạm hay ngã thì to tội).
📷
Em căng mắt ra nhìn và để ý, thấy đối diện có 3 chú cởi trần cưỡi trên con xe cup78 càng vênh phóng ầm ầm vụt qua, chả thấy bật đèn đóm gì.Thở phảo nhẹ nhõm e lại tiếp tục đạp xe, tự nhiên tiếng xe máy im tịt như chưa hề có trước ý vài giây. Em lúc ý đầu nhảy số, chết mẹ, trời lạnh mà sao ba thằng ý cởi trần, giờ xe nó lại im, hay nó thấy mình đi 1 mình đường vắng nó dừng xe quay lại cướp. Em tăng tốc và cảnh giác cao độ, cố gắng đạp nhanh để về gần chỗ có nhà dân ven đường cách ý khoảng 700-800 m. Trời tối nên dù sợ bị cướp n không thể đi nhanh được, sau vài giây im lặng thì tiếng xe máy lại nổi lên, nó chạy ngay đằng sau em. Vừa đạp sát mép đường, thỉnh thoảng ngoái lại, nhưng trời tối quá em k tài nào nhìn thấy gì phía sau, chỉ cảm nhận là nó đang chạy ngay sau mình.
Lúc ý nghĩ thôi chắc nó tính cướp mình rồi, nhưng lạ là phải tầm mấy chục giây mà k thấy xe vượt qua hay tiến sát em, vì sợ và cảnh giác nên e vừa đạp xe vừa ngoái lại liên tục để quan sát. Chợt từ xa chỗ khúc cua có anh đèn xe loé sáng, em mừng lắm vì đó là đèn xe o tô. E gắng đạp thật nhanh, đến lúc cái xe oto hiện ra sau khúc cua, ánh đèn sáng loà, em ngoái lại nhìn, tuyệt nhiên k hề thấy cái xe máy nào sau em, truớc đó tầm 5-6 s vẫn có cảm giác nó đang đuổi sát lưng mà giờ k nghe tiếng xe và cũng k hề có cái xe nào, chỉ có bên tay trái là cái nghĩa địa với những ngôi mộ nằm cách đường tầm 30-40 m. Sau này em còn đi qua đó nhiều lần, k thấy gì, chỉ thỉnh thoảng da gà và tóc gáy dựng ngược lên thôi ( những lần sau liều mạng lôi trộm xe máy của ông cụ đi, qua đó là cứ hết ga hết số thôi)
Truyện Thứ 2 : Tác Giả Mít tố nữ
Chuyện xảy ra khi em còn trẻ và là lần đầu tiên trong đời nên em rất ấn tượng.
Hôm ấy bà chị họ em bị mổ ruột thừa. Em vừa đi làm về thì bác gái em kêu vào bệnh viện trông chị với bác. Thế là ăn tối xong, em xách đồ vào viện.
Bà chị vừa mổ ra nằm phòng hậu phẫu Bệnh viện Thống Nhất. Người nhà không có chỗ nghỉ, ban ngày loanh quanh bên ngoài tối mạnh ai trải chiếu chiếm chỗ nằm hành lang. 9h tối hai bác cháu em cũng chiếm một chỗ cách cửa phòng hậu phẫu không xa lắm.
Cái bệnh viện Thống nhất ngày đó cũ xì, đèn đóm âm u nhưng em cũng không thấy sợ gì lắm vì bên cạnh là bà bác to béo đẫy đà. Cảm giác nằm cạnh rất yên tâm. Nói chuyện qua lại một chút thì bác em ngủ mất. Em cũng nhắm mắt.
Đến bây giờ em vẫn nhớ là lúc đó em chưa ngủ. Chỉ vừa nằm xuống nhắm mắt thì em nghe một tràng cười khành khạch của đàn ông rồi tiếp đó là cảm giác nặng chịch cả người không thể nhúc nhích gì được. Em ra sức chống cự rồi tự nhiên người lại nhẹ hẫng. Em ngồi bật dậy bên tai vẫn nghe tiếng cười ma quái khó tả cứ vang lên xa dần. Ối cha mẹ ơi, em không dám nằm luôn, ngồi mà tỉnh như sáo. Đang ngồi thì lại nghe tiếng xe đẩy rầm rập chạy qua, một người lớn tuổi nằm trên băng ca được đưa về nhà.