Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tây Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 1
Điểm SP 7

Người theo dõi (1)

Uyên Hoàng

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Những ngày thơ ấu là tập hồi kí cảm động của tác giả Nguyên Hồng, tập hồi kí này đã miêu tả những cảm xúc chân thật về tình mẫu tử thiêng liêng và những nổi đau sâu trong tâm hồn của chú bé Hồng khi vắng bóng người mẹ.

Hồng là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Cha Hồng sống lặng lẽ u uất bên bàn đèn thuốc phiện. Mẹ Hồng phải chôn vùi thanh xuân bên người chồng nghiệm ngập. Hồng sống trong một gia đình lạnh lẽo ko có tiếng cười

Rồi người cha mất. Mẹ Hồng ko chịu nổi hoàn cảnh sống cơ cực lúc nào cũng bị hất hủi nên bà đã bỏ đi tha hương cầu thực. Hồng phải sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng.

Một hôm người cô hỏi có muốn vào Thanh Hóa chơi với mợ mày không, vì quá thương nhớ mẹ nên Hồng đã toan trả lời có, nhưng Hồng chợt nhận ra ý đồ thâm hiểm trong lời nói và nụ cười rất kịch của người cô nên Hồng chỉ lặng lẽ cúi đầu và ko đáp gì. Hồng đã ra sức bảo vệ mẹ khỏi những cổ tục bằng những ý nghĩ quyết liệt: ''đời nào tình yêu thương và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến''  cho dù tất cả mọi người đều xa láng kinh miệt mẹ nhưng đối với cậu mẹ vẫn là người hiền từ mà cậu cần phải bảo vệ nhất. Nhưng cuối cùng  trước sự mỉa mai của bà cô, Hồng đã ko kìm được nên  đã òa lên khóc, nước mắt ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ. Sự cam tức của Hồng đả dâng đến cực điểm "Giá như những cổ tục đã đày đọa mẹ là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, tôi quyết vồ lấy mà nhai, mà cắn cho kỳ nát vụn mới thôi''. Cho đến lúc cậu gặp mẹ chiều hôm ấy lúc tan trường, thoáng thấy người ngồi trên xe kéo giống mẹ mình, cậu liền đuổi theo, bối rối gọi. Cảm giác vui sướng hạnh phúc khi đc nhìn thấy mẹ. Vì cố chạy đuổi theo mẹ mà bé thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Đến khi trèo được lên xe với mẹ thì mừng ríu cả chân lại. Mẹ cậu vừa  kéo tay,vừa xoa đầu hỏi chuyện thì cậu  đã òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Lần này,  Hồng khóc thành tiếng. Trong lòng mẹ,  Hồng nhận ra những cảm giác ấm áp thiếu vắng bấy lâu nay lại mơn man khắp cả da thịt,  nhận ra hơi quần áo của mẹ, hơi thở của mẹ lúc đó thơm tho lạ thường, gương mặt mẹ vẫn tươi sáng, mắt trong, da mịn, má hồng. Được gặp mẹ là hạnh phúc lớn lao và tiếng khóc của cậu nhứ trút hết những cây độc tủi hờn người cô gieo rắc để chìm trong dòng cảm xúc mơn man dào dạt trong lòng mẹ. Tình cảm của Hồng đối với mẹ luôn sâu đậm, một tình thương bất tử thiêng liêng và cao cả.