Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 1
Điểm SP 18

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (4)


Chủ đề:

Tập làm văn lớp 7

Câu hỏi:

ĐỌC NÈ:

Vào một buổi chiều cuối tháng 11, tại một thị trấn nhỏ mang tên Thụy

Miên. Thị trấn này rất ít người biết đến vì nó không có đặc điểm nào

nổi bật cả. Thậm chí người ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó.

Vậy mà trong cái thị trấn này, vẻ bề ngoài thì có vẻ yên tĩnh, bí ẩn.

Nhưng bên trong thật sự thì khá là lắm chuyện rắc rối giữa cách xưng

hô, quan hệ, quy định, v......v......v......v

- Leng keng! Bốp!.

Tiếng đồ đạc rơi leng keng từ trong trong một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn

đó phát ra. Ngày nào cũng vậy, căn nhà đó chả bao giờ yên ổn cả.

Luôn có những tiếng cãi cọ xích mích.

- Đồ k h ố n! Cút ra khỏi nhà cho tao!.

- Anh là cái khá gì mà ra lệnh cho tôi hả!.

- Là gì cơ á! Cô dám có quyền hỏi tôi như thế cơ à?.

- Đồ phản bội! Anh đi với con đàn bà khác rồi mang cái của nợ nó về

đây! Hỏi thử xem tôi tài nào chịu được hả?.

- Á à! Dám bắt bẻ t a o à! Cho mày chết này!.

"Bốp!Leng keng!Loảng xoảng"-

- Cha mẹ! Dừng tay lại mau!. Đứa trẻ tầm 5,6 tuổi gì đó cất tiếng lên,

bên cạnh là một đứa trẻ khác đã khóc rất nhiều.

- Diệp Ẩn! Đi vào phòng mau đây là chuyện người lớn không cần con

quan tâm!. Mẹ cô bé quát lên.

Cô bé có mái tóc màu hạt dẻ kia chính là Diệp Ẩn. Một cô bé lanh lợi

nhất thị trấn, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Còn cô bé

đang khóc thút thít kia chính là Thể Điệp - em cùng cha khác mẹ với

Diệp Ẩn. Tuy hai người cùng tuổi với nhau nhưng vì mẹ Ẩn sinh cô

ra đời trước khi mẹ của Điệp sinh nó ra đời. Nên Ẩn là chị còn Điệp là em

Bằng tuổi nhau nhưng Diêp Ẩn to ra rất là có trách nhiệm, còn Điệp

thì hơi nũng nịu, bướng bỉnh nhưng rất ngoan.

Bố của hai đứa trẻ đó, kẻ bạc tình, kẻ lừa dối đã khiến cho mẹ

Ẩn cũng như mẹ Điệp phải sống trong cảnh khổ cực áp đảo tinh thần.

Mà bây giờ mẹ của Điệp đã qua đời, bố đã đưa nó về nhà, nói toàn bộ

sự thật cho mẹ của Diệp Ẩn biết, quá sốc khi người chồng mà tin tưởng

kia lại có thể làm cái chuyện bán lương tâm đó. Mẹ cô đã không chịu nổi

vì thế mà hai người sinh cãi cọ ngày này qua ngày khác cũng vì thế

mà kinh tế gia đình giảm sút, không còn hạnh phúc đầy đủ tình yêu

thương như xưa.

- Diệp Ẩn! Sao bố và mẹ của chị cứ cãi nhau thế?.

- Đi vào phòng đi em!. Diệp Ẩn lẳng lặng kéo Thể Điệp vào phòng.

Cũng từ hôm đó, Diệp Ẩn không thèm quan tâm nữa, nó chỉ ngồi

ở phòng ngắm nhìn trời mây, mộng tưởng gia đình nó lại hạnh phúc

như xưa, mẹ nó có thể coi Điệp như con ruột của mình thì hay

biết mấy. Thể Điệp tuy cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao thì nó

cũng có máu mủ với nó. Diệp Ẩn cũng muốn có một đứa em

gái như Điệp vậy.

Nhưng cái hạnh phúc đó sẽ chẳng bao giờ tới nếu như hôm đó

đùng một cái. Bố mẹ nó chia tay nhau mỗi người một ngả, họ gửi

hai đứa trẻ tội nghiệp vào cô nhi viện[ tác giả không biết dùng

từ nào cho hay nên gọi là cô nhi viện nhé, * bí từ *]. Sau đó đường

mình thì họ đi. Điệp và Ẩn ở trong cô nhi viện 2 năm thì hai chị

em trốn ra ngoài, một phần là vì Ẩn không thích sống ở đó, một phần

là ở đó Điệp hay bị đám trẻ đó bắt nạt. Nên Diệp Ẩn đợi thời cơ rồi

cùng Thể Điệp trốn khỏi cô nhi viện. Từ đó hai chị em cô bắt đầu

một cuộc sống mới.

au khi trốn ra khỏi trại trẻ thành công, Điệp nhìn chị của mình ánh

mắt vẻ chờ đợi nhưng thấy Ẩn không nói gì chỉ im lặng dẫn Điệp đi

thì nó không nén nổi tò mò.

- Diệp Ẩn! Bây giờ hai chị em mình đi đâu đây?.

Diệp Ẩn nhìn em, nó cũng hiểu rõ được nỗi lo của em mình như thế

nào khi bây giờ không có nhà để ở, cũng không có đủ đồ ăn, thức uống.

- Thể Điệp! Yên tâm đi nha! Chị sẽ không để em phải đói đâu,

cũng không để ai bắt nạt em đâu mà!.

Diệp Ẩn nhìn Điệp mỉm cười, tự dưng nỗi lo trong lòng Điệp lại tan

biến hết, nó rất tin vào chị của mình và cũng rất ngưỡng mộ

Ẩn nữa, tuy nó và Ẩn bằng tuổi nhưng Ẩn lại tỏ ra rất tháo vát,

có trách nhiệm tự dưng nó lại muốn dựa dẫm vào Ẩn - người chị

bằng tuổi với mình. Hai đứa trẻ lại tiếp tục đi và tìm nơi nghỉ chân.

Qủa là ông trời có mắt đã giúp cho hai đứa trẻ tội nghiệp này có

thể nghỉ qua đêm ở ngoài cửa chùa.

- Diệp Ẩn!. Thể Điệp nói nhưng cái bụng của nó cũng đã nói hộ cho

nó hết rồi.

Ẩn nhìn Điệp. Khuôn mặt trắng trẻo và xinh xắn của nó bỗng chốc

đã hiểu ra vấn đề tất yếu của đứa em mình.

- Điệp! Để chị đi kiếm đồ ăn cho em nhé! Chán quá ngôi chùa này

hôm nay đóng cửa rồi chị cũng không muốn gọi cửa! Mình đã có chỗ

nghỉ chân ở đây là tốt lắm rồi! Thôi chịu khó chờ chị nha!.

Vừa nói xong Ẩn vội vã chạy đi, nó không muốn để Điệp đợi lâu.

Còn lại một mình Điệp, nó ngồi chờ nhưng cứ như ngồi phải tổ kiến

lửa nhấp nha nhấp nhổm không yên, Ẩn đã đi lâu rồi mà vẫn không

thấy trở về làm cho nó lo lắm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao.

Nó toan định đi tìm thì có người đàn ông bước đến, đeo kính ăn mặc

có vẻ khá là sang trọng, cất tiếng nói giọng ồm ồm:

- Cô bé! Đi cùng bác nhé bác mua kẹo cho ăn!.

Điệp nhìn người đàn ông, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ, nó đoán thầm

đây không phải là người tốt.

- Chú gì à! Cháu đi lấy cái này đã!. Nó vừa nói vừa quay người định chạy.

Nhưng "bộp" nó bị ai đánh sau lưng không biết gì nữa. Toàn thân nó ê

ẩm chìm dần vào hôn mê.

Diệp Ẩn từ chợ quay về trên tay nó cầm cái bánh bao còn nóng hổi.

Nhưng không thấy bóng dáng Điệp đâu cả, nó phát hoảng chạy đi

tìm nhưng vẫn vô ích. Điệp chả thấy tăm hơi đâu, thất vọng xen

lẫn lo lắng, nó khóc thút thít. Chợt nó nhìn thấy một tờ giấy

trắng ghi dòng chữ hẹn gặp nó. Ẩn bán tính bán nghi, nhưng nó

cũng đã phần nào đoán ra là Điệp bị bắt cóc rồi không thể chậm trễ

nữa. Nó chạy như bay đến nơi hẹn là một căn ngõ hẻm trong

một khu phố.Nó chạy như bay đến một căn ngõ hẻm trong một khu phố.

"Đây rồi! Là đây sao?". Ẩn thầm nghĩ, nó liều mạng cứ bước vào trong.

Càng đi vào càng tối, liên tục có những tiếng kêu loạt xoạc từ nơi đó

phát ra nhiều lúc nó chỉ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng cứ nghĩ đến

Điệp đang nằm trong tay bọn lạ mặt không biết còn sống hay chết

là nó dường như quên hết sợ hãi vẫn cứ nhằm phía trước mà đi.

Cũng không biết là nó đi được bao xa rồi mà mãi mới thấy lấp ló chút

ánh sáng của mặt trời.

- Cô bé này kể ra cũng gan dạ nhỉ!. Giọng nói từ đâu cất lên.

Diệp Ẩn đưa mắt nhìn quanh thì ra là một người đàn ông đeo kính

đang ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh là những người đàn ông

ăn vận chỉnh tề. Nó cũng thầm đoán là tay sai của lão đang ngồi

trên ghế kia.

- Thả em tôi ra!. Nó nói.

- Từ từ chứ cô bé việc gì mà vội vàng vậy!. Lão đang ngồi trên ghế nói.

Diệp Ẩn liếc mắt nhìn đôi mắt của nó bây giờ trông thật là lạnh lùng

và đáng sợ biết bao.

- Tôi nói lại lần nữa thả em tôi ra!. Nó nói và nhìn chằm chằm vào

lão cầm đầu kia như thể muốn nuốt chửng.

- Thả thì thả! Nhưng tao có điều kiện!.

- Điều kiện gì?.

- Phải làm một thỏa thuận này với bọn tao đã rồi bọn tao sẽ thả

em mày ra! Cô bé à!.

- Được! Tôi chấp nhận!.

Hắn nhìn Diệp Ẩn nhếch mép cười rồi ra hiệu bảo Diệp Ẩn theo hắn,

không biết Diệp Ẩn đã chấp nhận thỏa thuận gì với hắn mà lúc

bế Điệp đi về một bên mắt của nó đã được quấn băng lại.

_____Tại ngôi chùa_____

Thể Điệp choàng tỉnh, nó vẫn cảm thấy choáng sau cú đánh kia nhìn

quanh một hồi thì ra là nó vẫn đang nằm ngủ ở ngoài cửa chùa đó thôi.

" Chắc là mình mộng du". Điệp nghĩ thầm [P/S: Mộng du cái con khỉ ế

Điệp à.]

- Tỉnh rồi à!.

Ẩn tay bê chậu nước đến bên Điệp vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi và lo lắng.

- Vâng!- Nhưng chợt nhận ra điều gì đó bất thường trên mặt chị mình nó hỏi-

Chị Ẩn mặt của chị sao thế kia?.

-..........!. Diệp Ẩn không nói gì, nó đưa cho Điệp cái bánh bao nóng hổi

rồi chạy đi. Điệp nhìn theo nó chả hiểu chị của nó làm sao nữa nhưng thôi

mùi bánh bao nóng đã hấp dẫn cái bụng háu đói của nó rồi phải ăn đã.

Diệp Ẩn chạy một mạch ra ven hồ, nó ngồi xuống và ngắm nhìn dòng

sông chảy miệng nó lẩm bẩm:

- Hà Diệp Ẩn! Từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện khuất phục

trước ai nữa! Sẽ không cho ai động đến gia đình của mình! Nhất định

là vậy!.

"Đùng! Đoàng" Tiếng sấm và chớp rền vang bầu trời. Những cơn mưa từ

đâu xối xả xuống mặt đất.

Mặc kệ trời mưa nó vẫn ngồi ở ven hồ rất lâu như muốn hòa mình vào

cơn mưa vậy.

Nhiều năm sau, hai đứa trẻ với những kí ức về một thời tuổi thơ bất hạnh

đã trưởng thành tròn 16 tuổi. Không biết cuộc sống của chúng ra

sao rồi nhỉ? Hồi hộp quá.[Tác giả muốn thời gian trôi nhanh xl nhé]

- Chị Diệp Ẩn! Nhanh lên đi muộn học rồi đó! Hôm nay là ngày đầu

đi học ở trường mới sao chị chậm chạp thế?. Tiếng nói trong trẻo

của Thể Điệp cất lên. Nó vội vã cầm cặp của chị mình chạy ra đứng chờ ở cửa.

- Ừ ừ! Để chị tắt bếp đã!. Diệp Ẩn nói và tắt vội cái bếp ga.

Nó vội vã khoác chiếc áo khoác rồi chạy vội ra cửa khóa lại rồi kéo Điệp

đến trường.

- Tiểu Điệp này!.

- Gì vậy chị?.

Diệp Ẩn nhìn Điệp với ánh mắt có vẻ lúng túng.

- Cái chuyện chuyển nơi ở ý! Cho chị xin lỗi nhé!.

Thể Điệp cũng hiểu được phần nào tâm trạng của chị mình. Ở khu

chung cư cũ chị nó luôn bị hàng xóm dè bỉu chê bai chỉ vì Ẩn luôn

đeo băng một bên mắt của nó không bao giờ tháo ra nên mọi người

cho rằng nó là đứa lập dị không ai dám đến gần, coi nó là cục nợ của

cái khu chung cư đó. Diệp Ẩn cũng bình thản lắm, nó mặc kệ mọi

người nghĩ nó như thế nào chỉ lặng lẽ làm việc không nói năng hay

gây gổ gì. Nhưng tới cái hôm đó thì có lẽ là nó không chịu được

nữa, mọi việc đã ra khỏi tầm kiểm soát. Họ đã vu khống cho Ẩn

trộm chiếc nhẫn quý của gia đình bên cạnh rồi gièm pha chửi rủa thậm

tệ. Ẩn không nói gì cả vì nó biết rằng cho dù nó có biện hộ thanh minh

thì cũng chả ai tin vì họ đã thông đồng với nhau để tống cổ nó ra khỏi

nơi này rồi chi bằng chuyển nơi ở là việc tốt nhất. Thế là Diệp Ẩn liền

tìm nơi khác với giá cả hợp lí vừa đủ với túi tiền của nó rồi chuyển đi,

nó không muốn ở lại cái khu dân cư đó nữa.

Chẳng mấy chốc ngôi trường THPT đã hiện ra trước mắt hai đứa nó.

Trông thật đẹp làm sao không khổ danh một ngôi trường đứng đầu nơi

này. Nhìn nó xa hoa thế kia thì nhiều công tử, tiểu thư nhà giàu đến

đây học lắm nhỉ. Diệp Ẩn và Thể Điệp vội vã tìm lớp học của mình.

Sau một hồi chạy lòng vòng quanh cái trường rộng lớn đó cuối

cùng hai cô đã tìm được lớp học 10A1 của mình.

- Chị! Lớp chúng ta đây rồi!> Thể Điệp lên tiếng, vẻ mặt thật háo hức.

- Ừm! Chúng ta vào thôi!.

- Dạ!.

Hai người từ từ bước vào tìm tên của mình đã được dán sẵn ở mỗi

bàn học. Điệp ngồi bàn đầu dãy 1 còn Ẩn ngồi bàn 5 dãy 3.

Sau khi đã tìm được vị trí ngồi của mình Diệp Ẩn lôi sách ra đọc nó không

muốn làm quen với mọi người mệt mỏi lắm. Nhưng Điệp thì khác xa so

với Ẩn, cô nàng này đâu thể chịu ngồi yên được. Với giọng nói trẻ con

khuôn mặt xinh đẹp và hơn hết cả là cách giao tiếp của nó mà

trong vòng chưa đầy 15 phút nó đã có khá nhiều bạn mới.

Đang vui vẻ trò chuyện và đùa nghịch với các bạn. Chợt Điệp

ngã xóng xoài xuống đất, đầu nó nổi lên cục u to tướng vì đụng phải

một nam sinh nào đó có mái tóc màu đen cùng với đôi mắt vô cùng

đẹp tưởng chừng có thể cưa đổ hết các nữ sinh chỉ bằng một nụ cười

mà thôi.

- Ai da đau quá!. Điệp xoa xoa cái cục u trên đầu, mắt nó nhìn khắp

lớp để tìm cái người đã đụng phải nó.

"Thình thịch!Thình thịch" Tim của Điệp đập rộn rã khi nhìn thấy

khuôn mặt điển trai của nam sinh đã đụng phải mình. Khuôn mặt

của nó giờ đỏ ửng chẳng khác gì trái cà chua.

- Điệp! Em có làm sao không?. Diệp Ẩn đã đến bên nó từ lúc nào,

xoa xoa cái cục u của nó.

- @_@! Em không sao chị à!.

-Thật không vậy?Sao mặt em đỏ thế?. Diệp Ẩn tiếp tục hỏi, ánh mắt

bắn ra hàng trăm tia lửa điện về phía đối phương đã khiến cho em

nó bị ngã.

- K....k....o....o sao đâu mà!. Điệp lắp ba lắp bắp.

Nhưng nó chưa kịp nói hết thì Ẩn đã đứng dậy, vẻ mặt đáng sợ

đến mức không thể diễn tả bằng lời.

- Xin lỗi em tôi đi!. Diệp Ẩn ra lệnh.

- Tôi không xin lỗi đấy thì sao nào!. Nam sinh đó nói, vẻ mặt cũng

không kém phần chỉ có điều là lạnh như một cục băng.

- Nhắc lại lần nữa! Cậu làm sai thì phải xin lỗi chứ!.

-............!. Nam sinh đó đứng người một hồi. Từ nhỏ đến giờ

cậu ta chưa từng xin lỗi ai cho dù có làm việc gì sai đi chăng nữa

cũng đừng mơ tưởng đến cái việc bắt cậu ta nói xin lỗi hay mong

muốn cậu ta nhận lỗi lầm. Vậy mà bây giờ lại có người đầu tiên dám

yêu cầu cậu ta như vậy. Thật khác người.

- Xin lỗi em tôi đi!> Diệp Ẩn đang cố gắng kìm nén, nó muốn

hắn phải xin lỗi Điệp vì người có lỗi là hắn mà. Nên theo nguyên lý

thì phải xin lỗi nhất định phải xin lỗi [P/S: VÁI CHỊ Ạ].

-....................!.

1 phút trôi qua..........

5 phút trôi qua............

Mọi việc vẫn im lặng chưa ai chịu lên tiếng..........

10 phút trôi qua.....................

Tùng....tùng....tùng...tùng. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu

giờ vào lớp. Diệp Ẩn lặng lẽ bỏ về chỗ ngồi của mình nó tạm thời

bỏ qua chuyện hôm nay mà hắn cũng thật là chỉ có một lời xin

lỗi thôi sao mà khó vậy chứ?.

Ngoài kia, cô giáo đang bước vào lớp trên tay cô là một xấp tài

liệu quan trọng và nhiều giấy tờ khác.

Cô giáo lên tiếng giọng nói ngọt như mật ong:

- Chào các em! Cô tên là Thiên Vy Vy! Năm nay cô sẽ chủ nhiệm

lớp các em! Mong lớp ta đạt nhiều thành tích tốt nhé!.

Lớp lặng đi mấy giây bởi giọng nói và cử chỉ vô cùng dễ thương

của cô giáo.

- Vâng thưa cô!.

Cô giáo Vy Vy mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi hắng giọng nói tiếp:

- Bây giờ lớp ta hãy bầu ban chỉ huy lớp nhé! Các em lần lượt

cho ý kiến nào!.

Mọi người trong lớp ai cũng bàn tán xôn xao để lựa chọn ra

những người trong ban chỉ huy lớp năm học này.

Sau 15 phút bàn tán sôi nổi cuối cùng cô giáo cũng lên tiếng:

- Các em hãy cho ý kiến!.

Một bạn nữ sinh trông khá là xinh đẹp, duyên dáng đại diện cho

lớp đứng dậy nói:

- Thưa cô! Em muốn bầu bạn Dương Tiễn và Thể Điệp ạ!.

- Vậy mời hai bạn đó lên đây!.

Thể Điệp ngượng ngùng đứng dậy nó không ngờ rằng mình lại

được các bạn bầu vào ban chỉ huy lớp. Thật sung sướng biết bao,

nó thầm liếc trộm Dương Tiễn thấy vẻ mặt anh ta không có gì

hào hứng vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh như băng ung dung lên

bục giảng.

- Vậy ai làm lớp trưởng ai làm lớp phó nhỉ?. Cô nói nhìn hai đứa

bằng ánh mắt trìu mến.

- Dạ thưa cô!- Bạn nữ sinh vừa nãy đề cử nói - Dương Tiễn làm lớp

trưởng còn Thể Điệp làm lớp phó ạ!.

- Thế thì bây giờ cứ như vậy đi nhé! Hai em về chỗ đi! Chúng ta

vào bài mới nào!.

- Dạ!.

Thể Điệp đi một mạch về chỗ ngồi của mình, lòng nó lâng lâng

nhất định năm nay nó sẽ làm tròn bổn phận của một cán sự lớp.

*

* *

Diệp Ẩn nhìn sang phía em gái mình lòng nó có chút ganh tị.

Nhưng biết làm sao được dù gì thì Tiểu Điệp vừa xinh đẹp, đáng

yêu, học giỏi còn nó thì xấu xí luôn gây ác cảm cho mọi người.

Nó giở sách ra và chăm chú nghe cô giảng bài, giọng cô khi thì

ấm áp như ánh nắng mặt trời, khi thì ngọt ngào như mật ong

khiến ai nghe cũng cảm thấy thích thú." Thật là thú vị". Diệp Ẩn

nghĩ thầm.

__________

Buổi học hôm đó kết thúc suôn sẻ, đây cũng có thể coi là khởi đầu

tốt. Diệp Ẩn thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Thể Điệp từ dãy

bàn bên kia chạy sang:

- Chị! Về sinh nhật của chị hôm nay có cần..........!. Tiểu Điệp chưa

nói hết câu đã bị Tiểu Ẩn cắt ngang.

- Em về đi! Chị phải ra quán làm việc!.

Thể Điệp nhìn chị với ánh mắt thất vọng nó vội vã chạy ra khỏi trường

rồi ra về cùng đám bạn lòng nó rối bời............

Diệp Ẩn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của đứa em mình mà thở dài.

Sinh nhật đối với nó không còn ý nghĩ gì nữa, ngày bố mẹ nó

chia tay nhau cũng chính là sinh nhật của nó.....Nên bây giờ

đối với nó sinh nhật cũng chả hay ho gì. Có lẽ nó chỉ muốn

quên đi quá khứ của chính mình thôi.......

- Con chào bác ạ!. Diệp Ẩn bước vào quán nước nhỏ nói.

- Ừm! Con vào làm việc đi hôm nay đông khách lắm đấy!. Bà chủ quán

nói tay không ngừng ghi sổ.

- Dạ!. Nó cười.

"Xoạch" Cánh cửa ngoài kia đã mở ra một vị khách bước vào ngồi

xuống cái bàn cạnh đó.

- Thưa! Qúy khách muốn gọi món nào ạ?. Diệp Ẩn đến gần tay nó

đưa tờ menu ra trước mặt vị khác đó.

- Nước lọc!. Vị khách đó trả lời gọn lỏn.

- Dạ thế quý khách có cần gọi thêm món nào nữa không?.

- Không!.

Diệp Ẩn quay vào rồi bưng ly nước ra chỗ vị khách kì lạ đó. "Quán

này thiếu gì món ngon sao mà hắn chỉ gọi có mỗi ly nước lọc vậy?".

Nó nghĩ thầm.

- Này cái cô kia! Bưng bê kiểu gì thế hả ướt áo tôi rồi!. Vị khách

"nước lọc" kêu lên.

Tiểu Ẩn chợt giật mình nó lắp bắp xin lỗi liên hồi cuống cuồng lau

chỗ bị ướt đó.

- Phiền chết đi mất! Mà trông cô quen quen!.

- Dạ!?. Diệp Ẩn nhìn mắt nó tròn xoe.

Mái tóc đen....Đôi mắt....Giọng nói này....hình như là........

- Lớp trưởng ==!. Nó kêu lên.

Dương Tiễn mỉm cười.

- Tôi có tên hẳn hoi nhé! Mà hơn nữa đừng gọi tôi là lớp trưởng!.

- Ừm!.

- Tính sao đây! Cô làm ướt áo tôi rồi! Đền bù như thế nào nhỉ?. Hắn nói.

Diệp Ẩn nhìn, ánh mắt cô lại lạnh lùng trở lại.

- Tôi....không...biết! Có lẽ anh không cần thanh toán ly nước này nữa!.

- Hừ! Đồ ngốc nhà cô!.

Hắn nói rồi bước ra khỏi cửa hàng, Diệp Ẩn nhìn theo " Chắc hắn

chưa chấp nhận lời xin lỗi của mình đâu nhỉ? Kệ!". Nó thầm nghĩ rồi

quay vào trong làm việc tiếp.

Ánh đèn đường đã được thắp sáng trong khu phố nhỏ, xe cộ đi lại cũng

thưa thớt dần, thi thoảng vài thanh niên đi chơi phố ban đêm ăn diện

quần áo kiểu mốt, khoác vai nhau vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, cười

khúc khích tỏ vẻ khoái chí lắm.

Trong khi đó tại quán nước nhỏ. Một cô gái tóc thả ngang vai đang vất vả

lôi cái bao rác to bự về phía thùng rác, ném phịch một cái rồi nhanh chân

chạy vào quán nước với vẻ mệt mỏi.

- Cũng muộn rồi! Cháu về đi!.Giọng nói trầm ấm của người phụ nữ tầm 53

tuổi cất lên.

Cô gái với mái tóc đen mượt thả ngang vai đang nằm xoài ra mặt bàn,

uể oải ngồi dậy nói.

- Vậy cháu về đây! Con chào bác!.

- Ừm! Về cẩn thận nhé!.

- Vâng!.

Cô gái đó vừa nói vừa vội vã chạy như bay ra khỏi quán, tay cầm lủng

lẳng mấy túi đồ trông khá là nặng cứ nhằm một mạch mà phi nước "đại"

về nhà.

Xoạt! Xoạt

Tiếng động vang lên sau lưng cô gái đó, bất giác từ đâu mấy tên lưu manh

nhảy ra, tay lăm lăm cầm cái côn gỗ tiến gần đến bên cô gái nhỏ.

- Này cô em! Đi chơi với tụi anh đi!. Một tên trong số đó lên tiếng.

-..........!. Cô gái đó im lặng không lên tiếng vẫn cứ bước đi.

- Nào! Đứng lại đây! Đi chơi với tụi anh! Tụi anh cho tiền nhé baby!.

Dường như không thể chịu nổi được nữa. Cô gái đó quay lại, giọng nói

mệt mỏi nhưng pha chút tức giận:

- Cút!.

- Á à! Rượu mời không muốn mà lại muốn uống rượu phạt à! Được thôi

tụi bay đâu lên cho tao!. Tên cầm đầu lũ lưu manh ra lệnh.

Lần lượt từng người lên một nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị đánh

cho tới tấp không biết trời với đất là đâu. Cả 10 tên lên thì đi đời cả

10 không có tên nào là không bị tím mặt, tím mũi. Cô gái đó vừa đánh,

miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Dám trêu tôi à! Dám động vào Hà Diệp Ẩn này hả! Tôi đã mệt lắm rồi đó

chết này! Chết này!.

Mỗi câu " chết này " cô đều đánh vào đầu, vào chân tay từng tên một.

Này thì cú đấm từ trên xuống, này thì cú đá từ dưới lên khiến cho lũ

lưu manh trở tay không kịp. Diệp Ẩn càng đánh càng sôi máu, mãi về

sau cô mới ngừng tay tha cho bọn chúng. Thật là một phen hú vía đối

với lũ lưu manh hay ỷ mạnh hiếp yếu.

Còn lại một mình trong căn hẻm nơi diễn ra cuộc đánh nhau ác liệt giữa

Diệp Ẩn và lũ lưu manh. Nó ngồi xuống và thở dốc chưa bao giờ nó lại mệt

đến vậy, toàn thân nhừ ra như cháo, hai chân thì như cột gỗ không động

đậy nổi. Nó cố lết về nhà bằng toàn bộ sức lực ít ỏi. Nhưng Diệp Ẩn

sẽ mãi không biết rằng, có một bóng người vẫn nhìn theo nó cho đến

khi về nhà.

Kinh coong! Kinh coog!.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Thể Điệp ngồi trong nhà nhìn đồng hồ

nghĩ thầm" Đã 9h 45p rồi mà còn ai gọi cửa vậy! Hay là chị Ẩn nhỉ!".

Vừa nghĩ tới đây nó vội vã chạy ra mở cửa.

- Chị về ....rồi....đây!. Diệp Ẩn thều thào nói.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tiểu Ẩn, Thể Điệp vội vã dìu nó vào nhà rồi

lấy cơm cho Tiểu Ẩn ăn, miệng không ngừng hỏi han:

- Chị làm sao vậy! Sao nhìn chẳng khác gì bà cụ non thế kia?.

- Hỏi...ít...thôi....! Em đi ngủ đi!.

- Vậy chị ăn đi nhé! Em đi nghỉ nha!> Thể Điệp cười tủm tỉm rồi chạy về

phòng của mình.

Nhìn theo Thể Điệp, Diệp Ẩn bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu vô cùng

của cô em gái. Nó ăn vội chén cơm rồi thay quần áo.

15 p sau~~~.

- Phù!.

Diệp Ẩn từ trong phòng tắm bước ra thở phảo nhẹ nhõm. Nó nằm vật

lên chiếc giường nhỏ lim dim ngủ.

OÁI!. Diệp Ẩn kêu lên thất thanh, tay nó sờ vào cổ nhưng không thấy

chiếc vòng mà mẹ nó tặng đâu cả. Chẳng lẽ cái vòng cổ lại không cánh

mà bay.

- Chết rồi!. Diệp Ẩn kêu lên, nó vội vã thay đồ rồi chạy với tốc

độ nhanh đến con hẻm mà nó vừa đánh nhau với cái lũ lưu manh kia.

"Sao nó lại không có ở đây nhỉ?". Diệp Ẩn lo lắng tìm đủ mọi ngóc

ngách trong căn hẻm. Nhưng không thấy có chiếc vòng cổ nào cả.

- Không thể nào! Chiếc vòng đó đối với mình còn quan trọng hơn cả

tính mạng!.

Diệp Ẩn chạy đi chỗ khác tìm. Nó lục tung mọi thứ lên không bỏ sót

bất kì một chỗ nào nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của chiếc vòng

cổ đó.

Giọt nước mắt từ đâu chảy dài trên đôi má xinh xắn của Diệp Ẩn. Nó

chạy mặc kệ cho đôi chân muốn chạy đi đâu thì đi. Đối với nó bây giờ

không quan trọng nữa...........Mất đi chiếc vòng đó là coi như mất

đi tất cả...........

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ánh trăng dịu nhẹ bao trùm lên mọi vật trong ban đêm, xuyên qua kẽ lá

chiếu thành những cái bóng đen đặc kín. Giữa không gian tĩnh mịch và

ảm đạm của ban đêm. Một bóng người ngồi tựa vào gốc cây anh đào.

Ánh mắt người đó mang vẻ u buồn dường như đang suy nghĩ về việc gì đó.

Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp

của cô gái này giống như những cơn mưa không ngừng tạnh. Cô chỉ khóc

chứ không bật thành tiếng. Lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng vào ban đêm

mà lòng buồn rười rượi.

- Sao hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra vậy! Bố mẹ có biết là khi

hai người chia tay nhau con đau khổ thế nào không! Bố mẹ có biết là con

luôn ao ước có một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ không! Nhưng đối

với con bây giờ thật chỉ là giấc mơ mà thôi! Hôm nay là ngày con chào đời

cũng là sinh nhật con đấy! Nhưng đối với con cho dù là ngày sinh nhật

mình đi chăng nữa thì nó vẫn là một ngày bình thường trôi qua mà thôi

vì đã từ rất lâu rồi! Con đã không có sinh nhật những ước mơ kia thật hão

huyền làm sao!. Diệp Ẩn mỉm cười đau đớn, cô khẽ chìm vào

giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.........

Mặt trời dịu dàng tỏa những tia nắng ấm áp xuống mọi vật, dường như

muốn xua tan đi màn đêm lạnh giá. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng

xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Trên cành

cây, những giọt sương long lanh phản chiếu lại ánh nắng của mặt trời

lấp lánh như những viên pha lê. Vài chú chim nhỏ hót líu lo trong

những tán cây ven đường tạo nên những âm thanh rất vui tai, say mê

lòng người. Không khí bây giờ thật thanh vắng và dễ chịu. Một vài

cơn gió mát khẽ khàng thổi qua ùa vào căn phòng nhỏ. Nơi một

cô gái đang chìm vào giấc ngủ say.

Cô gái đó khẽ giật mình thức giấc, mở mắt nhìn mọi vật xung quanh.

Trên người cô là một chiếc áo khoác của ai đó để lại cùng với một hộp

quà nhỏ được gói cẩn thận.

- Sao lại ở nhà? Rõ ràng mình thiếp đi dưới gốc cây anh đào! Mà

bây giờ lại ở nhà! Chiếc áo khoác này là của ai! Cả hộp quà nữa!.

Cô gái đó thắc mắc, nhưng chợt phát hiện ra khi hộp quà có

ghi tên người nhận là mình. Qúa ngỡ ngàng và xúc động, cô gái vội

mở hộp quà đó ra và không khỏi ngỡ ngàng khi bên trong hộp quà

là chiếc dây chuyền mà cô đã mất cả đêm qua để tìm mà không thấy...

- May quá! Không biết ai đưa mình về nhà nhỉ? Thể Điệp ơi!.

- Dạ!.

Giọng nói trong vắt như tiếng suối cất lên. Một cô gái tóc tết bím chạy

vào, tay cầm ly sữa nóng, vẻ mặt có chút gì đó khó chịu.

- Chị dậy rồi à! Uống sữa đi!. Thể Điệp hai tay đưa ly sữa nóng đưa cho Diệp

Ẩn.

Diệp Ẩn nhìn Thể Điệp, tay đón lấy ly sữa từ cô em gái uống một hơi hết

sạch rồi gặng hỏi:

- Này! Em....em có biết hôm qua ai đưa chị về không?.

Ai ngờ Tiểu Điệp chỉ trả lời vẻn vẹn có một câu:

- Không!.

- Thật không vậy? Nói cho chi biết đi! Chị phải cảm ơn người ấy!.

Sắc mặt Tiểu Điệp có chút khó chịu. Cô quay người đi ra khỏi phòng nói:

- Chị đi mà tìm hiểu đừng hỏi em!.

- Ơ!?. Diệp Ẩn nhìn theo Thể Điệp tròn xoe mắt, nó không hiểu

đầu cua tai nheo ra sao cả. Với lại Thể Điệp ngày thường ngoan ngoãn là

thế sao hôm nay nó có thái độ không tôn trọng chút nào, thậm chí còn

cáu gắt." Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi". Nó thầm nghĩ.

*

* *

Tại trường học.___

- Thể Điệp lớp phó! Đi chơi đi!. Một nữ sinh khá là dễ thương chạy

về phía Tiểu Điệp nói.

- Ờ! Đi thôi!. Thể Điệp trả lời, nó liếc nhìn Diệp Ẩn với ánh mắt lạnh

lùng rồi khoác tay cô bạn nữ sinh đó, đi ra khỏi lớp học.

Trong lớp bây giờ chỉ còn mỗi mình Diệp Ẩn. Nó hơi buồn vì Tiểu Điệp

không hiểu sao lại giận nó, ít nhất cũng phải nói rõ lý do chứ đằng

này lại nổi giận một cách vô cớ.

- Tình trạng này không ổn! Phải tìm nguyên do đã! Haiz......!. Diệp Ẩn

lẩm bẩm một mình rồi thở dài. Nó lấy sách ra ôn lại bài cũ.

Đang chăm chú tìm cách giải, nó không để ý tới một cô bạn nữ sinh với

mái tóc ngắn được đính kèm chiếc nơ hồng trông khá dễ thương đã

tiến lại cạnh nó từ lúc nào.

- Cậu chăm chỉ thật đó!. Cô bạn tóc ngắn lên tiếng.

- Á! Cậu...cậu làm tớ giật mình đó!. Diệp Ẩn nói.

Cô bạn tóc ngắn mỉm cười, nụ cười như tỏa ra muôn vàn tia nắng ấm áp.

- Xin lỗi nhé! Mình không cố ý! Tên mình là Kim Như! Rất vui được làm quen!.

Diệp Ẩn nhìn Kim Như với ánh mắt tỏ vẻ thán phục, nó nói:

- Mình là Diệp Ẩn! Rất vui được làm quen với cậu! Mình không xinh đẹp

cũng không tài giỏi sao cậu lại muốn làm bạn với mình?.

- À!- Kim Như mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch- Mình là

người không quan trọng về vẻ bề ngoài! Mình thấy cậu khá tốt bụng, dễ

thương nên muốn làm bạn với cậu thôi!.

- Vậy sao - Đôi má Diệp Ẩn hơi ửng hồng - Từ trước đến giờ chưa có ai

nói mình thế cả!.

Kim Như cười....

- Vậy thì bây giờ mình khen cậu suốt ngày nhé!.

Cả hai người cùng cười vang, những làn gió mát khẽ đùa nghịch mái

tóc của hai người như muốn chúc mừng một tình bạn lâu bền.

_________

Tùng...tùng..tùng.. Tiếng trống vào lớp đã vang lên. Cô giáo Vy Vy

chậm rãi bước vào lớp trên tay cô vẫn là xấp tài liệu quan trọng

luôn mang theo.

Cô giáo đẩy gọng kính trên mắt, hắng giọng nói:

- Các em! Cô có một thông báo! Tối hôm nay lớp ta sẽ tới dự tiệc

ở nhà lớp trưởng Dương Tiễn! Các em nhớ tới đủ nhé!.

Cô giáo vừa thông báo xong, cả lớp đã rì rầm bàn tán. Nhất là mấy

nữ sinh hâm mộ Dương Tiễn thì càng bàn tán sôi nổi hơn. Chỉ

có Tiểu Ẩn là im lặng nhìn mọi người, đối với nó một bữa tiệc cũng

chả quan trọng gì [ p/s: chị này chưa bao h đi dự tiệc ạ độc giả hiểu cho]

- Nào! Có việc gì giờ ra chơi hãy nói sau! Tập trung vào chuyên môn!.

Cô giáo gõ thước kẻ xuống mặt bàn nghiêm giọng nói.

Tiết học trôi qua nhưng có vẻ không sôi nổi mấy, lí do cũng khá đơn giản

vì mấy bạn trong lớp còn đang bận..."không biết tối nay mình mặc gì"...

Kim Như từ bàn dưới chạy lên bàn Diệp Ẩn nói:

- Cậu đã có dự tính gì chưa?.

- Dự tính gì?. Diệp Ẩn tròn xoe mắt nhìn bạn.

Kim Như gõ nhẹ vào đầu Diệp Ẩn một cái, miệng nói liên hồi:

- Thì là về váy, giày, kiểu tóc,..v...v...v.. cho bữa tiệc ở nhà Dương Tiễn ý!.

- Bữa tiệc ở nhà hắn có vẻ to và kiểu cách nhỉ!. Diệp Ẩn nhận xét.

- Cậu không biết à! Đó là bữa tiệc to, kiểu cách, sáng trọng lắm đó!.

- Ừm!. Diệp Ẩn miên man suy nghĩ. Nó còn đang lo sốt vó vì bữa

tiệc trùng với thời gian nó làm việc ở quán nước, đâu còn để ý

tới mấy cái bộ đầm, bộ váy lộng lẫy mà Kim Như nói.

Tại một góc phố nhỏ, một cô gái với mái tóc dài được thả ngang vai

đang chậm rãi rảo bước trên vỉa hè. Cô gái đó vừa đi vừa miên man

suy nghĩ, để mặc cho những làn gió khẽ đùa nghịch mái tóc của mình.

Nắng vàng dịu nhẹ, len lỏi qua từng tán lá mỏng tạo nên một bức tranh

đẹp, tinh khôi.

Côi gái đó vẫn rảo bước về phía quán nước nhỏ, khuôn mặt lộ ra vẻ

băn khoăn khó quyết định...

- Cháu làm sao thế? Ốm à?. Giọng nói ấm áp tựa như mật ong của

người phụ nữ vang lên.

Cô gái khẽ ngây người rồi nhanh chóng nở một nụ cười, nói:

- Cháu! Cháu không sao bác à! Hôm nay có vẻ vắng khách nhỉ?.

- Ờm! Không sao là tốt rồi tiếp tục làm việc đi! Bác ra ngoài này một

chút cháu ở lại coi tiệm hộ bác nhé!.

- Dạ!. Tiểu Ẩn trả lời mà lòng nó cứ rối như tơ vò. Nó đã quyết định

rồi, tối nay nó sẽ không đến nhà Dương Tiễn dự tiệc nữa. Diệp Ẩn

tự cảm thấy bản thân nó không thể hòa hợp được với những nơi xa

hoa kiểu cách như bữa tiệc ở nhà Dương Tiễn vậy, tốt nhất là không

nên đi thì hơn.......

Trong khi đó tại nhà của Tiểu Ẩn____

- Phù! Cuối cùng cũng chọn xong bộ đầm hợp với mình nhất rồi! Tối

nay chắc chắn Dương Tiễn sẽ để ý đến mình cho mà coi ^^!.

Thể Điệp lẩm bẩm một mình ngắm đi ngắm lại mình trong gương với

bộ váy khá là phù hợp với nó. Thể Điệp khác với Diệp Ẩn, nó luôn

muốn tới những nơi đông người đặc biệt là những bữa tiệc xa hoa

kiểu cách như bữa tiệc ở nhà Dương Tiễn thì Tiểu Điệp càng không thể bỏ

qua. Hơn nữa.....người mà nó thích thầm cũng chính là Dương Tiễn

nên Tiểu Điệp phải cố gắng chọn ra bộ váy đẹp nhất để gây sự chú ý của

mọi người nhất là Dương Tiễn a.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc Tiểu Điệp vội vã xem giờ.

- Á! Chết mất! 8h rồi! Muộn mất thôi!.

Nó vừa nói vừa chạy như bay đến nhà Dương Tiễn.

________________________

Trong quán nước, một cô gái đang nằm dài ra mặt bàn thiu thiu ngủ.

Từ đâu một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai cô, xoa nhẹ mái tóc mượt mà.

- Cháu không định về nhà đi à?.

- Dạ!?

- Diệp Ẩn! Hôm nay cháu vất vả rồi! Về nhà nghỉ đi!. Bà chủ quán mỉm

cười đôn hậu.

Diệp Ẩn giụi mắt, nó liếc nhìn đồng hồ rồi như chợt hiểu ra điều gì đó. Nó

vội vã đứng dậy như một cái máy.

- 9h rồi! Thôi chết rồi bác ơi! Chìa khóa nhà cháu đưa cho em cháu cầm

rồi @@! Nó đang dự tiệc bác à! Làm thế nào bây giờ!.

Bà chủ quán thở dài, cốc nhẹ vào đầu nó một cái:

- Con nhỏ này! Đến chỗ em cháu mà lấy!.

- Nhưng mà cháu....cháu..!.

- Nhưng nhị gì nữa đi mau đi!.

- Vâng!.

Diệp Ẩn vội vã chạy đi, lòng càng ngày càng rối thêm.

"Rốt cuộc có nên tới lấy chìa khóa hay không nên đây".

Mãi nghĩ không biết rằng nó đã tới nhà của Dương Tiễn từ lúc nào.

" Oa! Sao đẹp thế". Nó nghĩ thầm, định rảo bước vào trong nhưng lại đắn

đo không dám bước vào.

Lúc đó, một đám người từ bên trong bước ra, toàn là những người

bạn học cùng lớp với Diệp Ẩn cả. Hôm nay họ ăn mặc thật lộng lẫy,

đẹp biết bao, bước đi cũng yểu điệu và quý phái.

- Này Diệp Ẩn! Cậu mới đến à! Nhưng mặc bộ đồ đó tôi e là cậu không

đủ tư cách vào đâu!. Một cô gái trong đám người đó lên tiếng.

- Đúng đó Tiêu Nham à! Con bé đó xấu xí như thế kia không đủ

tư cách để vào tham dự bữa tiệc của lớp trưởng đâu!.

Một cô gái khác nói thêm vào, ra ý chê bai Tiểu Ẩn.

Diệp Ẩn bỏ ngoài tai những lời nói đó, nó lặng lẽ tiếp tục bước vào trong

không thèm để ý tới những người bạn nhà giàu mà kiêu ngạo kia.

Bữa tiệc này thật ngoài sức tưởng tượng của nó, quá là xa hoa.

Mọi thứ được bày biện một cách hết sức chu đáo là hoàn mĩ

không từ nào có thể tả hết được.....

- Bây giờ việc quan trọng là tìm được Thể Điệp để lấy chìa khóa nhà

chứ không đứng đây mà ngắm nhìn nữa!> Diệp Ẩn tự trấn an bản thân

mình, nhưng nhà của Dương Tiễn quá lớn, biết tìm Thể Điệp ở đâu

bây giờ hơn nữa....ai cũng đeo mặt nạ.......

" Ông trời đang trêu con à". Nó nghĩ thầm.

Diệp Ẩn tiếp tục bước đi. Chợt

RÀO!

Cả xô nước đổ hết lên người Diệp Ẩn khiến toàn thân nó ướt nhẹp,

Tiểu Ẩn ngước mắt nhìn xung quanh không thấy ai. Nó đoán thầm

là có người đã gài bẫy nó, chơi đểu nó một vố đây. Nhưng bây giờ

phải tìm nơi nào để hong khô đồ đã. Khăn quấn mắt cũng ướt hết cả rồi.

Nó vội vã chạy đi tìm nơi ít người. Đang mải miết tìm chỗ hong đồ

một bàn tay từ đâu kéo nó vào một căn phòng, người đó đóng cửa lại.

- Bỏ tôi ra! Tên biến thái kia!. Diệp Ẩn hét lên.

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi đồ "ngốc"!.

Người đó ra hiệu.

- Tôi đâu có ngốc! Người ngốc là anh mới phải!.

- Chỉ có đồ ngốc như cô mới bị người ta gài bẫy mà không biết

để cả xô nước đổ hết lên người! Thay đồ đi! Mệt với cô quá!.

Diệp Ẩn ngây người ra nhìn Tiểu Tiễn, miệng lắp bắp:

- Dù..sao...cũng..cảm..ơn...cậu!.

Dương Tiễn lạnh lùng quay người, anh ta bước ra khỏi phòng để một

mình Diệp Ẩn ở lại.

Còn lại một mình trong căn phòng lớn và sang trọng. Tiểu Ẩn thầm

cảm ơn trời đất đã giúp nó. Rồi thay đồ mà Dương Tiễn để lại.

- Bộ này mặc cũng dễ chịu ra phết!> Diệp Ẩn bất giác mỉm cười.

Nhưng chợt nhận ra chiếc băng quấn mắt đã bị ướt hết rồi. Nó tính

kêu người giúp lấy hộ chiếc băng khác nhưng lại thôi. Nó ngại lại làm phiền

Dương Tiễn một lần nữa.

Nó nghĩ vậy rồi tháo băng bịt mắt ra nhưng chợt nó thấy đầu mình choáng váng ròi nó ngât đi

" Diệp Ẩn đừng tháo băng mắt ra......"

" Diệp Ẩn tránh xa người đó ra ........"

" Diệp Ẩn...con không được phép yêu...tình yêu sẽ khiến cho con

đau khổ......"

" Diệp Ẩn...nhớ kĩ đừng tháo băng mắt ra.....nhớ kĩ...."

- Các người là ai sao lại biết tên tôi! Các người là ai! AAAAAA!.

Cô gái nằm trong căn phòng sang trọng giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt

nhìn xung quanh nơi cô đang nằm nghỉ, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng, chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Cô giật mình hét lên

khi có một người con trai đang nằm bên cạnh cô ngủ ngon lành.

Bịch!.

- Cô làm cái trò gì vậy hả?. Tên con trai bực tức kêu lên.

- Tên biến thái! AAAAA! Cút ra khỏi phòng! Cút ra ngay! Có ai không

giúp tôi với! Có tên biến thái!. Cô gái kêu lên, tay không ngừng cầm gối đập vào người con trai đó.

Nhưng chợt tay cô bị giữ chặt lại, tên con trai đó cúi sát vào mặt cô

chỉ cách có 1cm, đanh giọng lại: