Ngữ văn

Tr Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Duy
15 tháng 4 lúc 20:08

Tham khảo:

a) Câu chuyện thuộc thể loại truyện ngụ ngôn.

b) Chuyện được kể theo ngôi thứ ba.

c) Chuyện chủ yếu sử dụng biện pháp so sánh và biện pháp tu từ.

d) Một biện pháp so sánh là "như một chiếc lá", so sánh dế mèn rơi vèo xuống đất như việc lá cây rơi từ trên cao xuống đất.

e) Dấu ngoặc kép được sử dụng để bao quanh một diễn biến không phải là phần trực tiếp của câu chuyện, mà là suy nghĩ hoặc cảm xúc của nhân vật.

g) Hai từ Hán Việt trong đoạn trích này là "thơ thẩn" và "sáng kiến".
   - "Thơ thẩn" có nghĩa là lơ đãng, mơ mộng, không chú ý đến những gì xung quanh.
   - "Sáng kiến" có nghĩa là ý kiến, ý tưởng mới, động viên, gợi ý.

h) Từ "gánh" trong đoạn trích được hiểu là chịu đựng, mang vác.

i) Dế mèn hoảng sợ vì nó bất ngờ và không biết phản ứng như thế nào khi chim én đề xuất ý kiến.

k) Dế mèn bay lên được nhờ vào việc nó ngậm cỏ khô giữa hai đầu của hai con chim én, tạo thành một chiếc "máng bay" và được cả ba cùng bay lên.

l) Thông điệp của văn bản có thể là việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và không nên đánh giá bằng cách nhìn bề ngoài.

Bình luận (1)
Ẩn danh
Xem chi tiết
nguyễn vân khánh
16 tháng 4 lúc 18:51

ờ bạn tham khảo thôi nha tui k chắc lắm.Nếu là cảm nhận về nhân vật trong đoạn truyện thì bạn sẽ tập trung vào cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật ấy qua các yếu tố như:

+cử chỉ

+hành động

+lời nói

+.....

Nhưng nếu cảm nhận đoạn truyện thì bạn sẽ tập trung cảm nhận hết các yếu tố như nội dung ,chủ đề,nghệ thuật ,...

(mong rằng những dòng trên có ích với bạn)

Bình luận (0)
Phan hoàng sang
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
Tuấn Nguyễn Thanh
Xem chi tiết
L.Nhi
15 tháng 4 lúc 9:38

Xin chào các bạn, mình chính là cậu bé trong câu chuyện "Sự tích cây vú sữa". Mình mồ côi cha từ sớm, nên mình ở với mẹ. Vì biết mình thiệt thòi hơn so với các bạn nên mẹ rất yêu chiều mình. Chính vì thế mình rất nghịch và ham chơi.Một lần, bị mẹ mắng, mình vùng vằng bỏ đi. Mình la cà khắp nơi, mẹ tìm mình khắp nơi nhưng không thấy nên mẹ rất buồn. Ngày ngày mẹ ngồi trên bậc cửa ngóng mình về. Một thời gian trôi qua mà mìnhvẫn không về. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ mình gục xuống. Mình không nhớ mình đã bỏ đi bao lâu, một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, mình mới nhớ đến mẹ. -“Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn, khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bênh mình, về với mẹ thôi”. Mình liền tìm đường về nhà. Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Mình khản tiếng gọi mẹ: – Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi, con đói quá ! – Cậu bé gục xuống, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh. Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay mình. Mình cắn một miếng thật to nhưng nó thật chát và cứng. Mình tiếp tục thử lại bằng cách khẽ bóp quanh quanh quả, lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.Mình liền ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ.Cây rung rinh cành lá, thì thào : “Ăn trái ba lần mới biết trái ngon. Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ”. Mình oà lên khóc. Mẹ đã không còn nữa. Mình nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Mình ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì, thô ráp như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Nước mắt mình rơi xuống gốc cây, Cây xòa cành ôm mình, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về.Mình kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình… Trái cây thơm ngon ở vườn nhà mình, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là Cây Vú Sữa. Từ đó mình biết lỗi và tu chí làm ăn, tu sửa phần mộ cho mẹ thật tốt

Bình luận (0)
phạm tuấn kiệt
Xem chi tiết
Kanazuki Kir_
15 tháng 4 lúc 8:07

Nguyễn Minh Châu được mệnh danh là người mở đường tinh anh và tài hoa của nền văn học Việt Nam giai đoạn đổi mới, bằng sự thức thời, nhạy bén của người nghệ sĩ, Nguyễn Minh Châu không chỉ nhận ra nhu cầu đổi mới của nền văn học mà còn chủ động đi đầu trong công cuộc tìm kiếm những cách tân nghệ thuật ấy. Nếu trước năm 1975 Nguyễn Minh Châu thường viết về đề tài chiến tranh, người lính với cảm hứng sử thi lãng mạn đậm nét thì sau đổi mới ông lại tập trung bút lực để tìm kiếm, khám phá những vấn đề thế sự nổi cộm. Nguyễn Minh Châu khám phá con người trong cuộc sống mưu sinh thời hậu chiến, đồng cảm, thấu hiểu với hành trình tìm kiếm đầy nhọc nhằn của họ, từ đó phát hiện và trân trọng những hạt ngọc quý ẩn giấu trong tâm hồn con người. Một trong những truyện ngắn tiêu biểu nhất cho tài năng và phong cách sáng tác của Nguyễn Minh Châu sau đổi mới là “Chiếc thuyền ngoài xa”.

Bình luận (0)
nguyễn vân khánh
16 tháng 4 lúc 19:02

kiến trúc là vũ khúc của đá ,vũ đạo là âm nhạc của cơ thể. văn chương cx vậy , nó là sự kết hợp giữa ngôn từ và cảm xúc .còn nhà văn theo cách gọi của nguyễn ngọc tư trong "sỏi đá buồn tênh' là người đang mang vết thương lại đi chx lành cho người khác . nhưng dương như họ còn mang một sứ mệnh nx là lưu lại ấn tượng sâu đậm tác phẩm của mk trong tâm trí ngf đọc . và NMC đã hoàn thành được xứ mệnh cao cả ấy qua tác phẩm chiếc thuyền ngài xa.(cậu chép vài nét của tác phẩm và tác giả vào nhé)

Bình luận (2)
Lê Đưc Tuấn Phong
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
Minh Phương
14 tháng 4 lúc 22:42

a. Bài thơ trên mang đến một hình ảnh tươi đẹp, hòa mình vào thiên nhiên, với hình ảnh bóng xanh bay giữa trời xanh và những loài chim tự do bay lượn. Điều này tạo ra cảm giác nhẹ nhàng, yên bình và gần gũi với thiên nhiên.

b. Thông điệp gửi đến người lớn về thế giới mà chúng ta đang sống:

- Thế giới mà chúng ta đang sống đang bị ô nhiễm nghiêm trọng và đang chịu sự tác động tiêu cực từ con người. Hãy hành động ngay từ bây giờ để bảo vệ môi trường, giữ gìn và tôn trọng thiên nhiên, để con cháu chúng ta có thể thừa hưởng một môi trường sống trong lành và bền vững. Hãy hành động từng ngày, từng hành động nhỏ để cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho hành tinh của chúng ta.

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Hoàn
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
Minh Phương
14 tháng 4 lúc 21:59

1.

-  Đoạn trích trên thuộc thể loại nghị luận.
2.

- Mục đích của đoạn trích trên là nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục và hướng dẫn cho giới trẻ về những giá trị đạo đức và nhân văn.
3.

- Ý kiến của đoạn trích trên là rằng để ngăn chặn lối sống vô cảm trong xã hội và giúp xã hội phát triển trong sự hài hòa và nhân văn, gia đình, nhà trường và xã hội cần phải đề cao giáo dục về lòng yêu thương, nhân ái, trách nhiệm và giá trị đạo đức.
4.

- Lí lẽ và bằng chứng để củng cố ý kiến trên là việc nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc hình thành những chuẩn mực đạo đức cho trẻ em, giúp họ phát triển những kỹ năng sống thiết thực và khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần đấu tranh với cái xấu và cái ác. Đồng thời, việc tôn vinh và phát triển các giá trị truyền thống và đạo đức của dân tộc cũng là yếu tố quan trọng để xã hội phát triển trong sự hài hòa và nhân văn.

 

Bình luận (0)