Đề bài : Sau khi tự tử ở giếng nước Loa Thành, xuống thủy cung Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó ?

Đề bài: Sau khi tự tử ở giếng nước Loa Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó.

Bài làm

Nhớ lời dặn của Mị Châu trước lúc chia tay, Trọng Thủy dẫn đầu một toán quân cứ lần theo dấu lông ngỗng mà tìm ra đường chạy trốn của cha con An Dương Vương. Đến bờ biển Đông thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt chàng: Mị Châu chết gục bên vũng máu, đầu lìa khỏi cổ bởi một đường gươm sắc. Trọng Thủy ôm xác người vợ xinh đẹp về táng ở Loa Thành. Đau đớn, dằn vặt khôn nguôi, mấy hôm sau, khi soi mình xuống giếng, chàng tưởng chừng như thấy bóng dáng Mị Châu thấp thoáng trong làn nước nên lao đầu xuống mà chết. 

 Dưới thủy cung, hồn chàng lang thang đi tìm kiếm Mị Châu. Long Vương thương xót nên cho hai người gặp mặt. Nhìn vẻ uất hận còn đọng đầy trong đôi mắt đẫm lệ của người vợ trẻ đã vì mình mà phải chết thảm khốc, Trọng Thủy bật khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, thống thiết của chàng khiến sỏi đá cũng phải mủi lòng. Trọng Thủy quỳ xuống, van xin Mị Châu tha thứ cho tội lỗi của mình:
 -Nàng ơi! Mong nàng hiểu cho ta, ta không thể nào làm khác được! Ta không dám chống lại lệnh của vua cha! Vì muốn thôn tính Âu Lạc mà cha ta bắt ta phải vờ cầu hôn nàng để nhân đó dò la bí mật của nỏ thần. Nàng tin yêu ta nên không giấu  diếm điều gì. Ta đã lợi dụng sự ngây thơ, cả tin của nàng để làm điều ám muội.
 Sắc giận trên gương mặt Mị Châu vẫn chưa nguôi. Nàng trách:
 
 -Thiếp một lòng tin yêu chàng, sao chàng nỡ lừa dối thiếp?
 
 Trọng Thủy giãi bày:

 -Quả là lúc đầu, ta rắp tẩm lừa dối cha con nàng, nhưng sau một thời gian chung sống, ta thực sự yêu nàng. Vợ chồng một ngày nên nghĩa, làm sao ta có thể quên ? Câu hỏi của ta lúc chia tay nàng trước khi về nước cũng xuất phát từ ước muốn sum họp sau khi chiến tranh kết thúc, ta và nàng sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi! Lúc ta nhận ra sự tàn bạo, nghiệt ngã của một cuộc chiến tranh phi nghĩa thì đã quá muộn màng! Vì mù quáng tuân theo lệnh cha, ta đã trở thành kẻ phản bội đáng bị người đời lên án và phỉ nhổ. Ta đã trả giá bằng chính sinh mạng của mình và tin chắc rằng cha ta – dẫu là kẻ chiến thắng – cũng không thể vui hưởng vinh quang trước cái chết oan khiên của đứa con trai mà ông đặt nhiều kì vọng. Mị Châu ơi! Ta muốn ngàn lần cầu xin nàng rộng lòng tha thứ!

Nước mắt Mị Châu vẫn lã chã tuôn rơi. Nàng vừa giận, vừa thương Trọng Thủy – một nạn nhân khốn khổ của cuộc chiến tranh xâm lược. Hai vợ chồng ôm nhau khóc. Kì lạ thay, những giọt lệ của họ biến thành những hạt châu lóng lánh. Họ sống bên nhau dưới đáy biển khơi. Tương truyền rằng, những giọt nước mắt – hạt châu ấy nếu ai may mắn tìm được, đem về rửa bằng nước giếng ở Loa Thành thì nó sẽ sáng ngời.
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...