Đề bài : Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh

Đề bài:Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh

Bài làm

Tình yêu là đề tài muôn thuở của thơ ca Việt Nam với nhiều cung bậc khác nhau. Một Xuân Diệu say đắm, nồng nàn, khao khát được yêu đương mãnh liệt. Một Nguyễn Bính chân chất của tình yêu đồng nội, gần gũi với thôn quê. Và có lẽ chắc chắn người đọc sẽ không quên được hình ảnh tình yêu trong tho Xuân Quỳnh với nhiều trạng thái cảm xúc vừa gần gũi, giản dị, vừa ồn ào, xô bồi. “Sóng” là bài thơ làm thoát lên những cung bậc dồn dập và cũng rất thực ấy.

Xuân Quỳnh là thi sỹ gắn với những chuyện tình yêu rất đời thường, rất con gái. Mỗi áng thơ Xuân Quỳnh viết ra đều mang đến cho người đọc sự ấm áp, chân thành và cháy bỏng nhất. Thơ bà nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc giống như một tiếng sóng nhẹ nhàng giữa biển khơi mênh mông tìm được một bến bờ neo đậu.

Bài thơ “sóng” của Xuân Quỳnh là tiếng lòng chân chất, mộc mạc và cũng đầy những bất an về tình yêu đôi lứa. Cách dẫn dắt người đọc bằng ngôn ngữ bình bị nhưng đầy lôi cuốn. Bài thơ mở đầu bằng những cảm xúc khi yêu:

Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể

Khi yêu con người ta có rất nhiều trạng thái cảm xúc đan xen nhau vừa dữ dội vừa dịu êm. Dương như Xuân Quỳnh đã lột tả hết những cảm xúc mà người đang yêu có. Hai câu thơ sóng đôi, vừa đối lập, vừa tương trợ nhau đã khiến cho cảm xúc của cả bài thơ như tan ra, hòa vào lòng người. Tình yêu với Xuân Quỳnh luôn là sự tìm tòi, khám phá thế giới nội tâm đầy biến động. Vì vậy tình yêu không thể “nhốt” một chỗ, nó cần một mảnh đất màu mỡ để có thể vẫy vùng. Có thể nói đây chính là một tư tưởng rất tiến bộ của Xuân Quỳnh.

Với lối dẫn dặt tự nhiên nhưng đầy sức hút, Xuân Quỳnh đã khiến cho người đọc tò mò về câu chuyện tình yêu này.

Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Tình yêu thường gắn liền với nỗi nhớ, không phải nỗi nhớ bình thường mà là nỗi nhớ ‘thường trực”. Tác giả đã mượn hình ảnh “sóng” giữa đại dương bao la để diễn tả cảm xúc trạng thái khắc khoải khi yêu. Đó là một sự tài tình, đầy tinh tế của tác giả.

Tình yêu luôn là một trạng thái tâm lý không bình thường và rất khó để lý giải, bởi nếu lý giải được thì nó đã không còn là tình yêu nữa. Luôn ẩn chưa những câu hỏi khó giãi bày, khó chia sẻ khiến cho người đang yêu luôn đặt dấu hỏi và những hoài nghi trong lòng. Và Xuân Quỳnh cũng vậy, thi sỹ không thể biết được tường tận gốc gốc của hai chữ “tình yêu”. Người ta bảo có nhiều thứ tuân theo luân lý tự nhiên nhưng dường như tình yêu có một hướng đi khác, rất riêng, đầy bản sắc của mỗi người. Sự hoài nghi về tình yêu cũng chính là đi tìm sự chân thật và chữ tâm của nó thực sự nằm ở đâu. Câu hỏi “Khi nào ta yêu nhau/Em cũng không biết nữa” đã diễn tả hết được thần thái và cảm xúc khi yêu của một người con gái.

Sóng bắt đầu tư gió

Gió bắt đầu từ đâu

Khi nào ta yêu nhau

Em cũng không biết nữa

Khi tình yêu là một điều khó lý giải thì nỗi nhớ cũng vậy, nó khiến cho những người đang yêu luôn rơi vào trạng thái bồn chồn, thao thức khó tả:

Dẫu xuôi về phương bắc

Dẫu ngược về phương nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Nhớ về anh một phương

Tình yêu là duy nhất và “anh” là duy nhất là tư tưởng của Xuân Quỳnh. Một sự chung thủy, kiên định với một tình yêu bao la. Tình yêu của người con gái ở đây vừa thiết tha, mãnh liệt, vừa trong sáng, giản dị, vừa thủy chung duy nhất. Qua hình tượng sóng và em . Xuân Quỳnh đã nói lên thật chân thành, táo bạo , không hề giấu giếm cái khát vọng tình yêu sôi nổi, mãnh liệt của mình, một phụ nữ, một điều hiếm thấy trong văn học.

Dẫu muôn ngàn cách trở, dẫu nhiều khó khăn thử thách nhưng dường như Xuân Quỳnh vẫn luôn khao khát đến cháy bỏng:

Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua

Như biển kia dẫn rộng

Mây vẫn bay về xa

Cuộc đời rất dài, tương lai của một chuyện tình làm sao có thể đoán trước được nhưng tác giả vẫn luôn tin và hi vọng. Vẫn luôn dùng trái tim chân thành để yêu và nhớ thương một người.

Bài thơ “sóng” với hình ảnh ẩn dụ “sóng” đã khiến cho người đọc có một liên tưởng đầy chân thực và sâu sắc về tình yêu với những biến cố lớn nhưng nếu biết cách vượt qua thì khi nào sóng yên biển lặng họ lại trở về bên nhau

Xuân Quỳnh đã gieo vào lòng người đọc những trạng thái cảm xúc thật bình dị và cũng thật mãnh liệt cho tình yêu. Bài thơ “Sóng” thực sự là một bài thơ tình tuyệt bút.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...