Đề bài : Có một lần nào đó được ngắm một đêm trăng đẹp mà em cho là thú vị nhất, em hãy tả lại cảnh ấy.

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Đề bài: Có một lần nào đó được ngắm một đêm trăng đẹp mà em cho là thú vị nhất, em hãy tả lại cảnh ấy.

 

Bài tham khảo 1 :

Từ nhỏ đến giờ không biết bao nhiêu lần được ngắm trăng rồi nhưng có lẽ cái đêm trăng ấy, một đêm trăng ở đồng bằng quê nội đã để lại cho em một ấn tượng đẹp đến kì lạ. Mãi mãi em không bao giờ quên được. Đó là cái đêm trăng rằm tháng bảy mà bố mẹ cho em về quê dự lễ đáo tế của ông nội.

Ngay khi hoàng hôn vừa tắt, trên bầu trời bao la, hàng nghìn hàng vạn những ngôi sao nhấp nháy. Chỉ có ngôi sao chiều là sáng nhất, đứng kiêu hãnh một mình như một thiếu nữ đẹp giữa bức tranh trời thu. Màn đêm dần dần buông xuống. Mọi nhà trong xóm đă lên đèn từ bao giờ. Ngoài đồng, đom đóm lập lòe tưởng như muôn vàn những vì sao nhấp nháy cuối trời xa.

Chỉ ít phút sau, mặt trăng bắt đầu ló dạng. Lúc đầu, nó giống như một cái đèn lồng bị che khuất một nửa, mặt cắt nằm phía dưới, rồi từ từ nhô lên, tròn vành vạnh, lơ lửng giữa không trung, như một cái đèn lồng khổng lồ chiếu những ánh sáng vàng dịu xuống vạn vật. Em bước ra ngõ nhìn về phía trăng mọc. Một lúc sau, trăng gối đầu lên rặng cây lờ mờ ở chân trời xa tít, để rồi sau đó lấp ló trên ngọn tre già. Bầu trời bây giờ trong vắt. Hàng trăm đốm sao rải rác trên nền trời lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ trăng sáng quá làm cho chúng mờ đi chăng? Tuy vậy, em vẫn thấy chúng đẹp và đáng yêu, bởi chúng là những viên ngọc quý tỏa ánh sáng hiếm hoi cho những đêm vắng bóng chị Hằng Nga.

Bây giờ thi trăng đã lên cao tỏa ánh sáng dìu dịu, nhuộm một màu bạc khắp ruộng đồng, thôn xóm, làng mạc. Cạnh nhà Nội, dòng sông long lanh gợn sóng lăn tăn như hàng trăm con rồng nhỏ đang lượn múa. Và kia nữa, mái tôn của. những ngôi nhà phía trái phản chiếu ánh trăng óng ánh. Ánh vàng còn phết lên những thảm cỏ xanh và vườn rau sau nhà tạo nên một mảng sáng nhờ nhờ, bàng bạc. Bóng nhà, bóng cây in rõ thành những vầng đen nhạt trên mặt đất. Thỉnh thoảng, gió hiu hiu thổi, cỏ cây lay động xào xạc. Những bóng đen của cây cối lắc lư, thay dạng đổi hình như những “bóng ma” chận chờn…

Trong xóm, hầu hết mọi nhà tụ họp ở ngoài sân. Người lớn thì hóng mát, ngắm trăng. Mấy chị thì đan võng, dệt chiếu, sàng gạo vừa cười vừa nói vui vẻ. Trẻ em nô đùa chạy nhảy khắp sân. Cả đến những chú chó cũng ra sân hóng gió hoặc ra đường nhìn trước, ngó sau rồi cất tiếng sủa vu vơ…

Ngoài đồng, quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch. Muôn vật say sưa tắm ánh trăng trong. Gió đồng lồng lộng thổi, thảm lúa xanh rập rờn, nhấp nhô như những làn sóng ngoài biển khơi. Nước bắt đầu lên trong các mương, rãnh chảy róc rách. Côn trùng đó đây cất tiếng kêu ra rả. cỏ cây ngoài vườn thầm thì nhỏ to. Càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch. Vạn vật như đang say sưa trong giấc ngủ êm đềm. Chỉ duy có loài côn trùng vẫn ra rả hòa âm những khúc nhạc muôn thuở về đêm. Ánh trăng đẹp cùng hơi sương mát dịu ru ngủ muôn loài. Em trở vào nhà đánh một giấc ngon lành cho đến sáng. Khi em tỉnh giấc ánh trăng đã nhợt hẳn đi nhường chỗ cho ánh bình minh thức dậy. Mọi vật sau một đêm tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi dưới ánh trăng dịu, giờ đây cũng đang bừng trỗi dậy, mình ngậm những giọt sương mai.

Đứng giữa đồng quê ngắm cảnh trăng đẹp và nghe khúc nhạc kì diệu của thiên nhiên, em cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng. Tiếc là ngày kia em đã phải trở về thành phố rồi. Thôi, hẹn vầng trăng rằm nơi đồng nội một dịp khác nhé.

Bài tham khảo 2 :

Hôm nay thành phố nơi em ở bỗng dưng mất điện, em hí hửng leo lên sân thượng để ngắm trăng nhưng trăng ở đâu chẳng thấy. Tự nhiên em thấy nhớ bà nội, nhớ đêm trăng hồi mùa hè năm ngoái. Đêm trăng tháng Năm, có gió hiu hiu, có tiếng xào xạc của lá, có bà và có ánh trăng treo lơ lửng trên ngọn tre.

Năm ngoái, em được ba mẹ cho về quê nội chơi, một vùng quê thanh bình và yên ả. Về buổi tối em mới cảm nhận thấy rằng nó hoàn toàn đối lập với thành phố. Ở thành phố em rất hiếm khi thấy mặt trăng tròn và sáng, có lẽ ánh điện đã che mất mặt trăng rồi. Bởi vậy đêm trăng rằm tháng Năm hồi đó thực sự khiến em rưng rưng mỗi khi nhớ lại.

Hôm đó nội bảo em bê chõng tre cùng nội ra ngoài hiên hóng gió. Chõng tre chắc chắn và nằm rất mát, tuy nằm lâu sẽ hơi đau lưng nhưng em vẫn thích nằm. Bà mang theo một cái quạt làm bằng mo cau rất to, lúc quạt lên rất mát. Em nằm gối đầu lên chân bà và lắng nghe bà kể chuyện. Bà tuy già rồi nhưng giọng nói vẫn trầm ấm lắm.

Đêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng dế kêu dưới đất và tiếng những thân cây tre kêu lên cót két. Trăng hôm ấy rất sáng, không có một vết khuyết nào. Vầng trăng tròn treo lơ lửng ở trên ngọn tre đầu làng soi sáng cả một vùng. Tiếng gió thanh thanh khẽ lay lay khiến bàn tay bà cũng đợ mệt hơn, không phải quạt nữa vì có làn gió tự nhiên.

Em ngồi ngắm vầng trăng ở trên cao, tưởng tưởng ra khung cảnh chú cuội đang ngồi gốc cây đa và thiu thiu ngủ để cho trâu ăn mất lúa nhà trời. Nhưng em không nhìn thấy chị hằng ở đâu, chị hằng hình như đã đi chơi rồi.

Màu của ánh trăng hôm đó thực sự rất tinh khiết, lan tỏa xuống mặt đất khiến cho mọi vật trở nên bừng tỉnh, vì đêm nay là đêm trăng rằm tháng Năm.

Hôm đó, bà kể cho em nghe về tuổi thơ mệt nhọc mà thời đại của bà phải trải qua. Cùng thường rủ nhau nằm chõng tre ngắm ánh trăng ở trên cao, chạy rượt đuổi nhau xung quanh sân.

Chốc chốc có những con muỗi bay qua bay lại vo ve trước mặt em, bà lại ve vẩy cái quạt. Bà bảo đêm trăng hôm nay rất đẹp và ý nghĩa đối với bà, vì ngày xưa bà cũng lấy ông nội vào ngày hôm nay.

Đêm trăng ở quê nội năm ngoái với bà thực sự là đêm trăng đẹp nhất đối với em từ trước đến nay.

Bài tham khảo 3 :

Vầng trăng luôn gắn liền với tuổi thơ mỗi người, đối với em cũng vậy, trăng vừa là một người bạn lại vừa là một thứ luôn gợi nhắc cho em nhớ tới rất nhiều những ký ức ngọt ngào, trong sáng đã quá. Một trong số đó là kỷ niệm về người bạn từng là hàng xóm cũ của nhà em.

Tuấn là một cậu bạn bằng tuổi em, cậu ấy rất nghịch ngợm và luôn bày trò để trêu bạn bè trong lớp. Mọi người ai ai cũng đều quý cậu ấy và cho rằng Tuấn là một người bạn dễ mến, hòa đồng, biết giúp đỡ mọi người, riêng em thì khác, với em, Tuấn là một người đáng ghét nhất mà từng gặp. Đơn giản là bởi cậu ấy suốt lôi em ra để trêu chọc đủ thứ. Khi nghe tin bố mẹ sẽ chuyển nhà tới một vùng đất khác để sinh sống, em đã vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên vì nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi cái “tên xấu xa” học cùng lớp kia. Tuấn nghe tin thì buồn ra mặt, nhưng em kệ, dù sao thì sau buổi cắm trại cùng lớp là em sẽ chuyển đến một vùng đất mới. Em đã nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên hết mọi thứ nơi này, thế nhưng buổi cắm trại hôm đó đã khiến em thay đổi suy nghĩ hoàn toàn…

Đó là một đêm trăng thanh gió mát, khi lều trại đã sẵn sàng thì chúng em bắt đầu nhóm lửa để quây quần nói chuyện dưới ánh trăng. Cô giáo tổ chức một cuộc thi mới với chủ đề là kể một câu chuyện của mình liên quan đến vầng trăng. Ai nấy đều tham gia hết sức nhiệt tình, riêng với Tuấn, trái ngược với vẻ sôi động ngày thường, cậu chậm rãi hoàn thành bài thi của mình với giọng nói trầm buồn: “Em nhớ rất nhiều những câu chuyện về ánh trăng, nhưng ánh trăng hôm nay có lẽ sẽ là ánh trăng đáng nhớ nhất của em bởi nó đánh dấu sự chia tay giữa em và một người bạn nữa mà em yêu quý. Mong rằng sau này dù bạn có đi đâu thì mỗi khi nhìn thấy vầng trăng cũng đều nhớ đến những phút giây mà bạn bè chúng ta đã gắn bó bên nhau…”. Câu trả lời kết thúc, ai cũng hiểu trong câu chuyện đó Tuấn muốn gửi gắm điều gì và người cậu muốn nhắc đến là ai. Không gian chợt trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng dế kêu và vầng trăng vằng vặc sáng như đang muốn soi rọi mọi ý nghĩ của lòng người.

Rồi ca khúc “Vầng trăng yêu thương” được ngân lên từ giọng cô giáo đã phá vỡ không khí tĩnh lặng đó, với cô, chia tay nhau nhưng luôn nhớ về nhau nghĩa là chúng ta chẳng phải đã xa rời, như thế thì không có gì đáng buồn cả. Hiểu ý cô, tất cả chúng em đều nắm tay nhau nhìn lên bầu trời nơi có ánh trăng sáng tỏ và đồng thanh hát cùng cô khúc ca đó. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc chúng em cùng hứa với nhau sẽ thực hiện theo đúng những gì mà Tuấn mong muốn: Nhìn thấy trăng là nhớ tới bạn bè. Đây cũng là lần đầu tiên mà em cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi từ người bạn gần nhà mà em từng cho là “kẻ đáng ghét”. Sự quý mến dành cho cậu ấy trào dâng trong lòng nhiều hơn bao giờ hết. Và em chắc chắn rằng, đêm trăng hôm nay chính là một đêm trăng tuyệt vời nhất, thú vị nhất mà em từng được trải qua.

Thời gian thấm thoát trôi đi, em đã quen với ngôi trường mới, cuộc sống mới, thế nhưng, mỗi khi nhìn ngước lên bầu trời và bắt gặp ánh trăng là em lại nhớ đến Tuấn cùng những người bạn đáng yêu có mặt trong đêm trăng đáng nhớ ấy. Nó nhắc cho em một điều rằng: Dù em có đi đâu thì kỷ niệm đẹp về những người bạn tuyệt vời cũng theo em tới đó, hệt như ánh trăng luôn dõi theo em mỗi ngày.

Bài tham khảo 4 :

Cuộc sống có bao nhiêu điều tốt đẹp quanh tôi mà khiến tôi yêu đời hơn, nếu ánh sáng của mặt trời làm tôi thêm yêu những bình minh trên quê hương, bông hồng nọ thấy cuốc sống đẹp một màu hồng, cầu vòng nào thấy được màu sắc tinh khôi thì ánh trăng lại mang đến cho tôi một ánh sáng huyền ảo. Và cứ thế ánh trăng đi vào tâm hồn tôi trở thành một người bạn không thể thiếu cho những đứa trẻ quê như tôi.

Tôi thích nhất ánh trăng vào những đêm hè đặc biệt là trăng rằm, không hẳn chỉ có rằm tháng tám trăng mới sáng và ở quê tôi trăng rằm nào cũng sáng. Trăng đẹp lắm, ánh sáng của nó mang vạn vật ra khỏi bóng tối. Nó không làm sáng như anh sáng của ban ngày mà nó sáng một cách mờ ảo, đủ nhìn rõ vạn vật trong ánh vàng huyền ảo. Có thể nói trong ánh trăng ấy mọi vật trở nên lung linh và đẹp một cách dịu dàng mà không kém phần quyến rũ lòng người. Dường như bức trang khi có ánh sáng của trăng giống như một cô gái đẹp dịu dàng đằm thắm giản dị nhưng vẫn quyến rũ được lòng người.

Trăng đêm nay trên quê tôi cũng đẹp như vẻ đẹp mà nó thường có. Trăng hình tròn cũng không hẳn tròn lắm. trăng đêm này chỉ là một đêm trăng bình thường vì thế nó không tròn như trăng rằm. Nhưng nó vẫn đẹp lắm, ánh trăng vằng vặc soi tỏa khắp mọi nơi. Ngắm nhìn nó từ trên cao tôi thấy có những vệt thâm thâm mà bà tôi kể rằng đó là cây đa mà chú cuộc ngồi đó cùng con trâu của mình. Ánh trăng kia có chị Hằng Nga ngự trị, nó như biểu tượng cho vẻ đẹp của chị vậy, một vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm. Trăng không chỉ đẹp về ánh sáng và hình dáng mà nó còn đẹp về cả sự tích nữa. Chẳng thế mà có sự tích chú cuộc lên trăng, hôm nay cũng như bao đêm mùa hề khác ngồi bên bà nhìn ánh trăng sáng như ban ngày có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mờ ảo. Giua muôn vàn ánh sao đêm đủ màu sắc trăng vầng vặc hiện ra với hình dáng to hơn và chiếu sáng nhiều hơn.

Tôi cứ thích ngắm nhìn trăng như thế mãi không biết chán. Ngoài đường kia những cô cậu bằng tuổi tôi chúng nó đang í éo gọi nhau đi chơi. Và tôi cũng chạy ra nhập cuộc, chúng tôi chơi trò bịt mắt bắt dê, chơi đuổi bắt nhau khắp xóm.  Đặc biệt chúng tôi chơi trò ú tìm không sợ tối, sợ ma. Ánh trăng cứ hiền òa như chiếu sáng chúng tôi thoát khỏi những bóng đen của đêm tối. Chơi mệt nghỉ chúng tôi tìm chỗ ngồi nhìn trăng mà thầm gửi đến những tâm tư tình cảm của mình. Không cần nói nhưng tôi biết rằng chúng nó cũng như tôi yêu trăng quê hương và luôn coi nó như một ánh sáng ấm áp của một người thân yêu dịu dàng như mẹ hiền vậy. nhìn kĩ chúng tôi thấy được ánh sáng lan tỏa của trăng đẹp như thế nào, trăng chiếu xuống dòng nước ven đê trong thật là hữu tình biết bao. Và tôi thấy tự hào khi được kể về ánh trăng quê mình.

Bài tham khảo 5 :

Thùng thình, thùng thình, thùng thình... tiếng trống ếch và trống cơm khuấy động không khí tĩnh lặng của cả khu phố em, nhìn lên bầu tròi cao xanh lồng lộng vói vầng trăng sáng tỏ lòng em trào dâng bao cảm xúc về một đêm Trung thu đẹp.
 
Khắp các ngõ phố, tiếng gọi nhau í ới, tiếng nói cười rộn rã, từng đoàn thanh thiếu nhi tung tăng nối đuôi nhau rước đèn. Hàng trăm ngọn nến lung linh. Đèn hình ông sao, hình con thỏ, hình con gà, con bướm, con chim, hình máy bay... rồi đèn xếp, đèn kéo quân, trống ếch, trống cơm cùng tiếng hát vang lên rộn ràng khắp khu phố nhỏ. Trên bầu trời, ông trăng sáng, tròn vành vạnh như một chiếc bánh đa nướng soi sáng rõ từng cảnh vật trên mặt đất. Ngoài vườn, gió luồn qua khe những hàng cây xanh hát những khúc ca du dương, êm ái.
 
Chúng em cùng nhau ngắm cỗ trung thu. Quả bưởi Phúc Trạch to căng rám nắng, cuống lá còn xanh đặt giữa, xung quanh là những quả hồng đỏ tươi, chín mọng. Nải chuối tiêu lốm đốm trứng quốc thật xứng với cốm Vòng nõn nà màu ngọc đựng trong những chiếc lá sen tươi. Bánh nướng, bánh ngọt được xếp xung quanh mâm cỗ, tạo cho mâm cỗ Trung thu một màu sắc hài hòa trông rất đẹp mắt. Trên khuôn mặt các bạn rạng ngời niềm vui, ai cũng cảm giác trên cao kia, chú Cuội và chị Hằng đang mỉm cười, vẫy tay chào đón mình.
 
Càng về khuya, trăng càng ngày như cao hon, xa hon, chúng em cùng nhau phá cỗ Trung Thu và cùng bắt nhịp hát ca mừng đêm trăng. Sau đó, chúng em chia tay nhau ra về, trả lại sự yên tĩnh của đêm khuya. Ngoài trời, chỉ còn lại ánh trăng với hàng ngàn vì sao lấp lánh. Đêm yên tĩnh nghe được cả tiếng lá rơi. Từ đâu đó vọng lại những ếch kêu, tiếng côn trùng văng vắng.
 
Khung cảnh làng em vốn đã đẹp trong đêm trăng rằm lại càng thêm đẹp giống như một bức tranh thiên nhiên thơ mộng gợi cảm giác về cuộc sống no đủ, thanh bình. Em yêu quê hương em, yêu những đêm trăng Trung thu sôi nối với bao kỉ niệm đẹp của tuối ấu thơ dưới ánh trăng rằm.
 
Bài tham khảo 6 :
 
         Chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết Trung thu - tết của thiếu nhi. Bọn trẻ chúng em đã được bố mẹ đưa đi mua cho đủ cả: đèn này, bánh này, quần áo mới này... Vì thế chúng em háo hức mong chờ ngày rằm đến để được vui chơi, rước đèn, phá cỗ. Thế rồi ngày bọn em mong chò' đã đến. Mới hon bảy giờ mà đường phố đã vang lên rộn rã tiếng trẻ con hát “Tết Trung thu rước đèn đi chơi..
         Em và bé Hoa vội giục bố lấy đèn cho rồi tung tăng ra khỏi ngõ, hòa vào dòng người để đi đến nơi tập trung. Đoàn người đi dài và đông quá. Có cả những em bé mới khoảng ba, bốn tuổi, quần áo diện xúng xính, cầm đèn đi theo anh chị mình. Vừa đi chúng vừa mở to đôi mắt tròn xoe nhìn những chiếc đèn của các bạn và các anh chị khác. Còn các anh chị thì nắm chặt tay em mình, sợ chúng chạy lung tung. Em cũng cầm tay bé Hoa. Bé Hoa thì vừa đi vừa hát bi bô một cách vui vẻ, sung sướng. Chẳng bao lâu chúng em tới nơi tập trung. Đây là một cái sân rộng và sạch sẽ. Ớ giữa sân có mấy chiếc bàn trên bày đầy hoa quả, bánh kẹo. Đó là cỗ Trung thu. Một bóng điện to được kéo sáng lung linh. Ồng trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng xuống sân như thi với bóng điện, chiếu sáng cho chúng em nô đùa. Em ngước nhìn lên trời và có cảm giác như chị Hằng đang mỉm cười nhìn chúng em vui chơi. các bạn thi nhau kế chuyện tại sao có cây đa, chú Cuội, tại sao lại có ông Trăng, chị Hằng. Bỗng có tiếng của chị phụ trách yêu cầu chúng em im lặng. Chúng em ngồi yên nghe chị nói. Sau khi chị nói về ý nghĩa của tết Trung thu thì đến tiết mục văn nghệ. Có bạn hát, có bạn ngâm thơ, có bạn kể chuyện. Het tiết mục văn nghệ thì chúng em phá cỗ. Chà mâm cỗ đẹp quá. Quả hồng Lạng Son trông thật óng ả. Dường như mọi thứ ánh sáng được tích tụ vào đấy hay sao mà trông nó vàng óng như vậy? Những múi bưởi mọng nước được xếp hình bông hoa. Không hiểu ai khéo tay mà làm những múi bưởi thành hình con cún bông xù thật ngộ. Có nhiều thứ bánh kẹo và hoa quả nữa. Em vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn mọi người. Ai cũng vui vẻ, tươi cườiễ Bỗng bé Hoa kéo tay em bảo:
 
- Chị ơi, xem người đang chui đầu vào cái gì để múa kia. Em nhìn ra phì cười và bảo bé Hoa.
 
- Người ta đang múa lân đấy em ạ! Một người đeo mặt nạ, cầm cái phạt mo, vừa đi vừa vồ cái bụng to phình của mình. Đó là người đóng vai thằng Bờm. Trông thật buồn cười. Bờm cười, mồm dài ra, hở cả mấy chiếc răng sún. Thực ra đó chỉ là cái mặt nạ thôi. Phá cỗ xong chúng em xếp thành hai hàng đế đi rước đèn. Phải có đến năm mươi cái đèn lung linh dưới ánh trăng vàng. Đèn của bé Thảo trông thật ngộ nghĩnh. Đó là một chú mèo Đôrêmon thông minh đang cắp sách đi học. Đèn của em và bé Hoa là đèn hình một chú thỏ tai rất dài đang híp mắt cười. Bao nhiêu là đèn khác nhau: đèn gà, đèn ông sao, đèn lồng, đèn cá, có cả đèn đựng hộp xà phòng... Chúng em đi rước đèn theo sự chỉ dẫn của các anh chị đoàn viên. Vừa đi chúng em vừa hát vang vang theo nhịp trống: “Rước đèn ông sao, sao sáng...”. Dần dần đoàn người rước đèn ngắn đi vì có những bạn đã rẽ về nhà. Em và bé Hoa cũng rẽ vào ngõ nhà mình. Bé Hoa nói với em:
 
- Tet Trung thu vui thật chị nhỉ! Em mong ngày nào cũng là tết Trung thu!
 
Tet Trung thu ở quê em thật vui. Em cũng như thể bé Hoa, cũng mong có những ngày tết Trung thu nhưng em biết phải đợi đến mùa thu năm sau. Em thầm Thank bố mẹ và các anh chị đã lo cho chúng em một cái tết Trung thu vui vẻ.
 
(Bài làm của Hà Mĩ Phương)
 
Bài tham khảo 7 :
 
Trung thu đến, đến thực sự rồi trong chờ mong từng ngày từng phút của Hảo. Lòng Hảo lâng lâng, nhẹ nhàng. Hảo hếch cái mũi hít thật sâu mùi hương cốm mới thoang thoang. Trung thu năm nay lạ lắm! Hảo không đón trăng, đón chú Cuội ở nhà với bố mẹ mà được về quê với ông bà, với bao nhiêu là anh chị.
 
Bà bảo trăng méo rồi trăng lại tròn, trăng là quả chuối là quả bưởi của mâm quả đầy. Trung thu ở quê không có điện sáng trưng, chẳng có đèn nhấp nháy mà chỉ có ông trăng tròn đẹp ơi là đẹp. Tròi rộng mênh mông, rộng hon cả cái sân gạch nhà bà. Trăng lên rồi trăng lại lên, Hảo thấy trăng bay bay trên trời. các bạn trong quê ùa ra kéo Hảo đến xếp cỗ rằm. Kia là cún bông trắng xóa làm bằng tép bưởi đang hé miệng cười vói Hảo. Kia là Bu- ra-ti-nô cái đầu bằng quả hồng này, cái thân bằng cam này, chân dài ngủng ngoảng bằng hai thân mía dóc bé xíu. 0 kia nữa là tháp mía cao chót vót, bông cúc làm nụ, bỏng ngô là hoa, nở xòe trên đỉnh. Hảo thấy mình vui quá, thấy trăng đẹp quá và các bạn đông quá. Chọt Hảo ngó quanh, nhìn lên nhìn xuống không thấy bánh nướng, bánh rán đâu. Trung thu ở thành phố chỉ toàn bánh nướng, bánh dẻo thôi, nho nữa cũng không thấy đâu. Hảo nhớ trung thu năm ngoái còn đang ngắm trăng ở ti vi, ăn những quả nho đen thẫm, ngọt lịm. Trung thu thì phải có bánh nướng chứ. Nhưng bao ngạc nhiên, bao nghĩ ngợi chợt bay hết đi, cô bạn hàng xóm tóc kẹp hai bên kéo Hảo chạy ào quanh mâm cỗ. “Tùng dinh dinh, tùng dinh dinh...”, Hảo thấy ai cũng cười toe toét, cả anh Hà, chị Hải của Hảo ghét giận nhau mà cũng nắm tay ca hát. Trăng lên, mâm cỗ bừng sáng lên và đẹp hon bao giò' hết. Trăng còn dính đầu ngọn trẻ lơ lửng giờ đã bay cao, diều theo gió lượn theo trăng du dương tiếng sáo, lũy tre làng xoa xác trong tiếng vui cười, hương cốm thoang thoảng đâu đây với gió mát ùa vào mặt Hảo vừa thơm vừa mátề Ở quê không có đèn thỏ, đèn bướm, chỉ có đèn sao và đèn cá thôi, cái gì với Hảo cũng mới cũng lạ. Nhũng chiếc đèn đưa lên đưa xuống, chao chao liệng liệng như bay làm Hảo thấy thích. Hảo cũng đánh trống bùng bùng cùng đám trẻ con và tự nhiên Hảo cũng hát vang theo tiếng hát bạn bè. Bỗng “Thùng! Thùng! Thùng! Thùng!...” cả sân reo lên trong tiếng múa sư tủ'. Rồi Hảo thấy cái chị buồn cười mẹ gọi là ông Địa quạt lung tung, thấy đuốc sáng chập chờn lên xuống, thấy cả đầu sư tử to, đuôi rất dài hai người cầm mới hết múa lượn quanh mâm cỗ. Trống vẫn giục giòn giã, đuốc vẫn sáng phừng lên khi cái đầu sư tử thổi phù ra lửa. Tất cả đều vỗ tay rào rào và nhảy lên thích thú. Sư tử lại đi xa, trăng không còn như quả bưởi mà tròn hệt cái mâm cỗ bán hàng của Hảo. Hảo nhìn thấy chú Cuội, thấy chú đang ngồi dưới gốc cây đa và vẫy tay như bảo Hảo cùng mọi người phá cỗ. Chú Cuội hôm nay cũng cười vui chứ không ỉu xìu như mọi ngày nữa. Tất cả cùng ca vang gọi chú Cuội về phá cỗ. Đèn sao được tắt đi để nhìn ông trăn rọi. Chưa trung thu nào Hảo vui như đêm nay. Hảo thấy trời rộng trăng tròn, thấy bao la mênh mông kì diệu, thấy mùi đòng đòng sữa ngọt ngào, thấy bạn bè vui chơi đoàn kết.
 
Trung thu ơi! Sao Hảo yêu đến the! Đồng quê ơi! Sao Hảo thương đến the! Bạn bè ơi! Sao yêu! Yêu lắm! Hảo cắn một cái tai con cún bông mà trăng trong tép bưởi. Hảo thấy cái Hoa em mình đang giật chiếc mũi Bu-ra- ti-nô của bạn chun chun mũi cười. Nó cũng quên thành phố rồi!
 
(Trịnh Hoài Thu)