Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 44
Điểm GP 5
Điểm SP 37

Người theo dõi (7)

Trần Mạnh Hòa
Dương Văn Bắc
Tú Mr
nguyenthithuhang

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Nguyễn Thành Long là nhà văn chuyên viết về truyện ngắn với phong cách văn xuôi giàu chất thơ. Ông có nhiều tác phẩm hay nhưng tiêu biểu nhất là "Lặng lẽ Sa Pa". Truyện ngắn là kết quả của một chuyến đi Lào Cai (1970), được in trong tập ''Giữa trong xanh''. ''Lặng lẽ Sa Pa'' đã làm nổi bật những phẩm chất cao đẹp của con người lao động mới mà tiêu biểu là anh thanh niên với những phẩm chất đáng quý. Sống có lí tưởng, cống hiến một cách thầm lặng, sự chân thành và lòng khiêm tốn.

Nhân vật chính trong truyện là anh thanh niên được kể, tả bằng tài kể chuyện và nghệ thuật xây dựng nhân vật độc đáo. Tác giả không cho nhân vật trực tiếp xuất hiện ngay từ đầu mà gián tiếp qua lời giới thiệu ấn tượng của bác lái xe: ''Là người cô độc nhất thế gian'' và anh rất ''thèm người''. SSau đó, tác giả mới cho anh xuất hiện trực tiếp. Qua cuộc gặp gỡ chốc lát với các nhân vật khác trong khoảng thời gian ngắn ngủi ba mươi phút, để rồi sau đó anh lại khuất vào rừng núi bạt ngàn- cái im lặng muôn thuở của núi rừng Sa Pa. Ngay khi xuất hiện trực tiếp, tác giả đã miêu tả ngoại hình, hành động, lời nói, suy nghĩ của anh thanh niên. Tác giả cũng miêu tả gián tiếp anh thanh niên qua sự nhận xét, quan sát, suy ngẫm của ông họa sĩ và cô kĩ sư.

Dưới ngòi bút miêu tả của Nguyễn Thành Long, nhân vật anh thanh niên hiện lên với nhiều nét đẹp, tỏa sáng từ ý nghĩ, công việc, từ cách sống, cách biểu lộ tình cảm đối với mọi người. Trước tiên, anh thanh niên là người có tinh thần trách nhiệm, lòng say mê với công việc. Có thể nói đó là vẻ đẹp lí tưởng của thời đại. Một anh thanh niên hai mươi bảy tuổi. Đó là độ tuổi sôi động, trẻ trung, thích bay nhảy, khám phá... Thế nhưng anh lại quyết định chọn cho mình cách sống khác ý nghĩa hơn. Đó là làm việc một mình. Trên đỉnh núi cao, anh được giới thiệu là người cô độc nhất thế gian. Suốt năm làm việc trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m nên rất ''thèm người''. Anh làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu- một công việc gian khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác. Lần gặp gỡ với ông họa sĩ và cô kĩ sư, anh đã gây thiện ảm ngay từ phút ban đầu: ''Tầm vóc nhỏ bé, khuôn mặt rạng rỡ'' toát lên sự nhanh nhẹ, linh hoạt. Qua lời tâm sự của anh, ta cảm nhận được tình yêu của anh đối với công việc. Chính sự say mê là động lực giúp anh vượt qua sự cô đơn. Công việc của anh có lẽ khó khăn nhất là lúc nửa đêm, đến giờ ''ốp''. Dù có mưa gió, tuyết lạnh anh vẫn ra ngoài làm công việc quên thộc trong cí lạnh cắt da cắt thịt... Lúc trở vào thì không tài nào ngủ thêm được nữa.

Tuy nhiên, gian khổ nhất với anh vẫn không phải là điều đó, mà là sự vắng vẻ, cô dơn không một bóng người, đến nỗi phát thèm phải đi tìm cách chặn xe để có người nói chuyện. Bằng lòng yêu nghề, anh đã vượt qua tất cả. Anh tâm sự: ''Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được, huống chi công việc của cháu gắn liền với công việc của bao anh em đồng chí dưới kia. Công việc của cháu khổ thế đấy, chứ vứt nó đi cháu buồn đến chết mất''. Công việc đối với anh là niềm vui, là cuộc sống. Anh coi nó như người bạn, anh tìm ra nguồn sống cho riêng mình từ công việc. Nó mang lại cảm giác tự hào, tự trọng, niềm vui và sự say mê. Anh thấy mình thật hạn phúc vì công việc mà anh đang làm có ích cho mọi người, cho đất nước. Khi biết nhờ mình phát hiện đám mây đã giúp không quân ta bắn hạ nhiều máy bay ở cầu Hàm Rồng, anh thấy mình thật hạnh phúc. Anh xác định công việc của mình là một mắt xích trong chuỗi công việc chung của mọi người. Chính vì thế nó làm anh say mê, tự hào, có trách nhiệm với công việc của mình. Và hơn thế nữa, anh thanh niên còn luôn tâm niệm rằng: Mình sinh ra ở đâu? Mình vì ai mà làm việc? Đó là phát ngôn về lí tưởng, về lẽ sống. Sống là để cống hiến, để trả cho đời món nợ là mình đã có mặt trên đời. Chính vì lẽ sống cao đẹp đó đã giúp anh hoàn thành nhiệm vụ với bản lĩnh, niềm tin và sự kiên định.

Vẻ đẹp của anh thanh niên còn thể hiện ở tâm hồn và lối sống. Trước tiên, anh là người tạo ra cho mình lối sống nề nếp, văn minh. Với một người con trai trẻ tuổi, sống một mình, hầu hết mội người sẽ nghĩ rằng: Ngôi nhà của anh sẽ rất bừa bộn, không ngăn nắp. Trước khi lên nhà của anh thanh niên, ông họa sĩ đã nghĩ: ''Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước don dẹp, chưa kịp gấy chăn chẳng hạn''. Nhưng không, khi họ lên thăm nhà anh thanh niên thì lại khác hẳn: ''Một căn nhà ba gian sạch sẽ, với ghế bàn, sách vở, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm... Cuộc dời riêng của anh thu gọn lại trong góc trái gian với một chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách...''. Căn nhà của anh phần nào toát lên tính cách gọn gàng, ngăn nắp. Anh biết chủ động sắp xếp cuộc sống của mình, ngoài công việc anh còn trồng hoa, nuôi gà. Anh thanh niên tìm được cho mình thú vui rất thông minh, đó là đọc sách. Anh ''mừng quýnh'' khi được bác lái xe gửi cho mấy quyển sách. Tài sản có giá trijduy nhất trong nhà mình là kệ đầy sách. Thú ui của anh khiến cho người ta cảm phục một cuộc sống tinh thần phong phú, tấm lòng say mê khoa học của một trí thức trẻ sống trong gian khổ. Dù sống một mình, anh vẫn biết làm đẹp hơn cho cuộc sống bằng cách trồng hoa quanh nhà: ''nào hoa dơn, hoa thược dược, vàng, tím, đỏ, hồng...''. Hình ảnh vườn hoa khiến ta tự hỏi: Hoa tốt nhờ sương gió Sa Pa hay tươi tốt bởi bàn tay khéo léo và tâm hồn khoáng đạt, yêu thiên nhiên của anh thanh niên.

Anh thanh niên là người sống tình cảm, có tình thương chan hòa với mọi người. Loại dược liệu qúy để tẩm bổ cho bác gái-vợ bác lái xe-khi nghe bác lái xe kể bác vừa ốm dậy. Đó là suy nghĩ, hành động của người thể hiện sự quan tâm đến người khác. Khi mời ông họa sĩ và cô kĩ sư lên nhà, anh đã xin phép về trước, chuẩn bị chu đáo để đón tiếp khách. Ai cũng tò mò, không biết anh lên nhà trước làm gì? Đến nơi, ông họa sĩ và cô kĩ sư hết sức bất ngờ. Anh đứng giữa vườn hoa bạt ngàn, chọn những bông hoa tươi thắm nhất tặng cô kĩ sư. Anh pha trà mời khách bởi anh biết tuổi già cần uống nước chè. Cách đón tiếp của anh thật cởi mở, chân tình, cách trò chuyện thể hiện sự chân thành, nồng hậu, hồn nhiên đến cảm động. Anh trân trọng từng giây phút được trò chuyện với mọi người. Lúc chia tay anh còn tặng cho họ giỏ trứng. Người đọc cảm nhận ở anh sự vô tư, hồn nhiên, dễ thương. Anh không hiểu cô gái để lại chiếc khăn tay làm kỉ niệm, anh trả lại khiến cô đỏ mặt, còn ông họa sĩ thì tủm tỉm cười. Bằng ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên, trong sáng, nhà văn đã khắc họa một anh thanh niên đáng yêu, đáng mến. Tình cảm của anh đối với mọi người âm thầm tỏa sáng, từ ý nghĩ đên cảm xúc, từ công việc đến hành động, cử chỉ, lời nói. Tất cả là vẻ đẹp tình người sâu sắc.

Anh thanh niên còn là người sống khiêm tốn. Khi biết ông họa sĩ muốc vẽ mình, anh đã từ chối: ''Không, đừng vẽ cháu.''. Nhưng để khỏi vô lễ, anh vẫn ngồi yên cho ông vẽ. Anh cho rằng mình không xứng đáng, anh đã giới thiệu những người khác anh cho là xứng đáng hơn anh: Ông kĩ sư vườn rau ngày này qua ngày khác ngồi nhìn, chờ xem ong thụ phấn cho hoa để tạo những củ su hào ngon ngọt cho đất nước; hay người cán bộ nghiên cứu sét mười năm không xa cơ quan để chờ sét đánh, đo và nghiên cứu. Anh còn giới thiệu người thanh niên làm việc trên đỉnh Phan-xi-păng cao trên 3000m. Theo anh, tất cả mọi người đã quên cả hạnh phúc bản thân, đóng góp to lớn cho đất nước, anh thấy đóng góp của mình là vô cùng nhỏ bé và anh coi trọng những đóng góp, hi sinh của đồng nghiệp, bạn bè.

Hình ảnh anh thanh niên là một bức chân dung đẹp về con người mới của xã hội chủ nghĩa. Một vẻ đẹp mang đậm chất lí tưởng lao động giản dị nhưng cao đẹp đã làm nên vẻ đẹp tích cực, có sức thuyết phục và lan tỏa tới mọi người. Đối với ông họa sĩ, người thanh niên làm bừng dậy trong ông những tình cảm mới mẻ. Chỉ ba mươi phút thôi đã khiến cho ông đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Thấy được sự đóng góp của anh, ông đã cầm bút vẽ trong trạng thái tự nhiên thăng hoa của nghệ thuật. Nhưng anh khiến cho ông phải ''bối rối''. Bởi ông biết sức mạnh của nghệ thuật cũng bất lực trước vẻ đẹp của anh. Vẻ đẹp của anh không thể diễn đạt được bằng sự mĩ miều, hào nhoáng của nghệ thuật. Điều này khiến chân dung nhân vật đẹp hơn, sáng hơn. Nó chứa đựng chiều sâu tư tưởng: Vẻ đẹp thực sự không phải từ nghệ thuật mà là từ con người và cuộc sống. Đối với cô kĩ sư, cuộc gặp gỡ với anh thanh niên khiến cho cô bàng hoàng, ngạc nhiên khó tả. Không phải chỉ là bó hoa mà còn là điều gì khác nữa: Đó là những háo hức, mộng mơ anh trao cho cô để cô hiểu thêm về cuộc sống, có nghị lực, có quyết tâm, lòng dũng cảm, niềm tin đi theo con đường mà cô đã chọn. Cũng giống như ''Mùa xuân nho nhỏ'', ''Lặng lẽ Sa Pa'' đã ca nhợi con người hi sinh, cống hiến một cách thầm lặng. Anh thanh niên là một trong số đó.

Với cốt truyện đơn giản, không có diễn biến, chỉ xoay quanh cuộc gặp gỡ, không xây dựng tình huống căng thẳng, kịch tính, truyện mang đậm chất thơ trong sáng, tự nhiên, nhẹ nhàng, đầy lôi cuốn, tác phẩm ''Lặng lẽ Sa Pa'' Đã xây dựng được nhân vật anh thanh niên tiêu biểu cho thế hệ tẻ trong cuộc sống mới-cuộc sống chủ nghĩa xã hội.

''Lặng lẽ Sa Pa'' đã làm nổi bật phẩm chất cao đẹp của người lao động xã hội chủ nghĩa mà tiêu biểu là anh thanh niên. Đó là những phẩm chất đáng yêu, đáng quý: Sống có lí tưởng, sống chân thành, cởi mở, cống hiến, hi sinh thầm lặng cho đất nước. Tác phẩm truyền cho ta phải biết cống hiến cho đất nước, góp phần làm cho đất nước giàu đẹp