Tập làm văn lớp 9

Phạm Như Hiếu
Xem chi tiết
×͡×мเu╰‿╯Ⓝè☂
30 tháng 6 2022 lúc 15:15

Tham Khảo : 

Xưa nay tình mẫu tử là đề tài phong phú cho thơ ca. Nhưng những bài thơ về tình cha con thì có lẽ khá ít. Bài thơ "Nói với con" cuả Y Phương là 1 trong những tác phẩm hiếm hoi đó. Bài thơ thể hiện tình cảm gia đình êm ấm, tình quê hương tha thiết, ngọt ngào và ngợi ca truyền thống nghĩa tình, sức sống mạnh mẽ của người dân tộc miền núi.
Cảm nhận đầu tiêntrong lời cha nói là hình ảnh con lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, sự đùm bọc, che chở của người đồng mình, của quê hương. Bài thơ mở ra với khung cảnh gia đình ấm cúng, đầy ấp giọng nói tiếng cười:
Chân phải....
....tiếng cười.
Khung cảnh ấy đẹp như 1 bức tranh: hình ảnh em bé ngây thơ lẫm chẫm tập đi, bi bô tập nói trong vòng tay, trong tình yêu thương, chăm sóc, nâng niu của cha mẹ; hình ảnh cha mẹ giang rộng vòng tay, chăm chút từng bước đi, từng bước đi, từng nụ cười, tiếng nói của con. Gia đình chính là cái nôi êm ái, tổ ấm để con sống, lớn khôn và trường thành trong niềm yêu thương con cái. Đó là không khí thường thấy trong các gia đình hạnh phúc. Nhưng cách diễn đạt ở đay có nét độc đáo riêng cảu người miền núi: nói bằng hình ảnh cụ thể. Điệp ngữ "bước tới", trong tình cảm người cha, ko khỏi niềm sung sướng, tự hào.
Không chỉ có gia đình, con còn lớn lên, trưởng thành trong cuộc sống lao động, trong quê hường sâu nặng nghĩa tình:
Người đồng mình yêu lắm con ơi
...........tấm lòng
Một cách nói rất riêng, rất ngộ : "người đồng mình", là người miền mình, người vùng mình, là những người cùng sống trên 1 miền đất, cùng quê hương, cùng 1 dân tộc. Đó là cách nói mộc mạc, mang túnh địa phương của dân tộc Tày nhưng giàu sức biểu cảm, Tác giả vận dụng lối diễn đạt của người dân tộc miền núi để xây dựng hình ảnh thơ. Những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc đều được diễn tả trực tiếp bằng hình ảnh. Đan lờ để bắt cá, dưói bàn tay của người Tày, những nan trúc, nan tre đã trở thành "nan hoa". Vách nhà ko chỉ ken bằng gỗ mà còn đc ken bằng "câu hát". Rừng đâu chỉ cho nhìu gỗ quý, lâm sản mà còn cho hoa. Ba đông từ "đan", "cài", "ken" còn thể hiện sự đoàn kết, gắn bó cảu quê hương. Lao động đã đem đến cho con bao điều tốt đẹp, "người đồng mình" và quê hương ấp ủ, nuôi sống con trong tình thương yuê, trong tình đoàn kết buôn làng. Và con đường đâu chỉ để đi mà nó còn cho "những tấm lòng" nhân hậu, bao dung, nghĩa tình. Con đường đó là hình bóng thân thuôc của quê hương, còn in dấu những bước chân đi xuôi ngược, làm ăn sinh sống của buôn làng, nên nó mang 1 ý nghĩa thật to lớn trong quá trình khôn lớn của con. Sung sứong nhìn con khôn lớn, nha thơ suy ngẫm về tình làng bản quê nhà, về cội nguồn hạnh phúc:
Cha mẹ ...
....trên đời
Không chỉ gọi cho con về nguồn sinh dưỡng, cha còn nói với con về những đức tính cao đẹp của "người đồng mình" và ước mơ của cha về con. Đó là lòng yêu lao động, hăng say lao động với cả tấm lòng. Đó là sức sống bền bỉ mạnh mẽ vượt wa mọi khó khăn, gian khổ.
Người đồng mình thương lắm con ơi
...........Không lo cực nhọc
Trước hết đó là tình thương yêu, đùm bọc nhau. Cách nói mộc mạc mà chứa đựng bao ân tình rất cảm động đó được lặp đi lặp lai như một điệp khúc trong bài ca. Chính tình thưong đó là sức mạnh để "người đồng mình" vượt wa bao gian khổ cuộc đời. Những câu thơ ngắn, đối xứng nhau "cao đo nỗi buồn xa nuôi chí lớn" diễn tả thật mạnh mẽ chí khí của "người đồng mình": sống vất vả, nghèo đói, cực nhọc, lam lũ nhưng có chí lớn, luôn yêu quý tự hào, gắn bó với quê hương. Đó là phẩm chất thứ hai. Thứ ba, về cách sống, người cha muốn giáo dục con sống phải có nghĩa tình, chung thủy với quê hương, bit chấp nhận vượt wa gian nan, thử thách bằng ý chí và niềm tin của mình. Không chê bai, phản bội quê hưong : "không chê...không chê....không lo" dù quê hương còn nghèo, còn vất vả. "Người đòng mình sống khoáng đạt, hồn nhiên, mạnh mẽ "như sông như suối-lên thác xuống ghềnh-ko lo cực nhọc". Lời cha nói với con mà cũng là lời dạy con về bài học đạo lý làm người. Đoạn thơ rất dồi dào nhạc điệu, tạo nên bởi điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu và nhịp thơ rất linh họat , lúc vươn dài, khi rút ngắn, lời thơ giản dị, chắc nịch mà lay độg, thấm thía, có tác dụng truyền cảm manh mẽ.
Để nhắc nhở giáo dục con, người cha nhấn mạnh truyền thống của người đồng mình:
Người đồng mình thô sơ da thịt
.......Nghe con
Truyền thống ấy thật đáng tự hào, tuy "thô sơ da thịt", ăn mặc giản dị, áo chàm, khăn piêu, cuộc sống mộc mạc thiếu thốn... nhưng ko hề nhỏ bé về tâm hồn, ý chí nghị lực và đặc biệt là khát vọng xây dựng quê hương. Họ xây dựng quê hương bằng chính sức lực và sự bền bỉ của mình: "tự đục đá kê cao quê hương". Họ sáng tạo, lưu truyền và bảo vệ phong tục tốt đẹp của mình biết tự hào với truyền thống quê hương, dặn dò con cần tự tin, vững bước trên đường đời, ko bao giờ được sống tầm thường, nhỏ bé, ích kỷ. Hai tiếng "nghe con" kết thúc bài thơ với tấm lòng thương yêu, kỳ vọng, vừa là lời dặn dò nhắc nhở ý chí tình của nhười cha đối với đứa con thân yêu. Hai tiếng ấy nghe sao mà thân thương trìu mến wá.
Bài thơ có giọng điệu nhò nhẹ, chân tình và rất mới lạ trong phong cách, một phong cách miền núi với ngôn ngữ "thổ cẩm" rất độc đáo, với cảm xúc, tư duy rất riêng. Qua đó, Y Phương đã thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hưong và dân tộc mình. Bài thơ giúp ta hiểu thêm sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của 1 dân tộc miền núi, gợi nhắc tình cảm gắn bó với truyền thống, với quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống.



Công cha như núi Thái sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”
Câu ca dao thật là quen thuộc đến độ ai cũng có thể đọc thuộc lòng, nhưng có mấy ai cảm nhận thật sự ý nghĩa của nó, có làm tròn được “Đạo con”. Tất cả chúng ta có ai là không do cha sanh mẹ dưỡng, có ai có mặt trên cõi đời nầy mà không nhờ ơn cha mẹ. Tình cha nghĩa mẹ như Thái sơn cao ngất, như nguồn nước trong lành tắm mát đời con. Con ra đời trong sự lo lắng của cha, trong nỗi đau đớn nhọc nhằn của mẹ. Thế nhưng lòng mẹ cha vẫn ngập tràn niềm vui sướng khi con thơ mở mắt chào đời, con là niềm hạnh phúc của mẹ, con là niềm tự hào của cha. Mở mắt đi con cửa đời đang rộng mở, đừng sợ con yêu hãy can đảm lên nào, đón con vào đời đã có mẹ cha. Vất vả ngược xuôi, mẹ cha vật lộn với đời cho con manh áo, miếng cơm, cái chữ, vì nụ cười trẻ thơ đâu quản gian lao, dù cho phải làm chuyện tội tình phải vương vào nghiệp báo. Thế nhưng thuở nhỏ chưa biết phân biệt phải trái, cho đến khi khôn lớn thành tài, trong chúng con có ai thật lòng nhớ ơn cha mẹ, đền đáp nghĩa sanh thành. Chúng con đã quen được cha đùm bọc, mẹ chăm sóc nên cứ nghĩ rằng đó là bổn phận, là trách nhiệm mà quên đi nghĩa sâu dày. Chúng con ích kỷ mãi lo vun vén cho mình, lo xây dựng tương lai mà quên đi cha mẹ già, đang tựa của chờ trông một vòng tay con trẻ yêu thương chăm sóc, một lời an ủi chân thành tha thiết. Để rồi khi thất chí, thua kém người đời chúng con lại oán cha giận mẹ. Than ôi! tội bất hiếu thật tày đình biết kể sao cho xiết. Có khi cha mẹ già yếu, được ở kề bên chúng con lại cho là gánh nặng mà khinh khi bạc đãi chẳng chăm sóc đỡ nâng. Sao chẳng nhớ lại lúc ấu thơ, ăn chẳng được, nói cũng không huống chi là đi đứng thì ai là người dưỡng dục, chở che. Để rồi khi cha mẹ mất đi lại khóc than kể lể thì có nghĩa gì đâu. Trên bàn thờ nhan khói lạnh lùng chỉ là tấm ảnh vô hồn, mẹ cha còn đâu nữa.
“Mẹ già như chuối chín cây. Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi! Đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo.”
Giờ đây con mới cảm nhận được sự cô độc lạnh lùng, khi thiếu tình thương vô bờ của cha mẹ. Ai sẽ là người dỗ dành an ủi lúc buồn đau, ai nâng đở khi dòng đời xô đẩy. Chỉ cha mẹ là hy sinh tất cả cho con mà không đòi hỏi đáp đền. Cha mẹ là bến đổ bình yên, là cội nguồn yêu thương hạnh phúc. Không cha không mẹ là nỗi đau lớn nhất, bất hạnh nhất, mà không gì có thể bù đắp được. Hạnh phúc thay khi còn cha mẹ, khi được cài bông hồng đỏ thắm tình yêu thương. Chúng con nguyện với lòng sẽ cố gắng hết sức, dù là một việc nhỏ bé, để làm vui lòng cha mẹ để mai này không hối hận ăn năn. Để ngày nào trong năm cũng là ngày Vu Lan, là ngày nhớ ơn cha mẹ. Nước mắt tuôn rơi xót xa, khi trên áo chúng con là bông hồng trắng thương đau. Thương cha nhớ mẹ ngậmngùi lòng con. Dù muộn màng nhưng chúng con sẽ tích góp nhiều công đức, để hồi hướng cho cha mẹ được về cảnh Tây phương cực lạc.
Ngày tháng thoi đưa, tuổi xuân sẽ qua, tuổi già sẽ đến, tiền tài vật chất, sức khỏe rồi cũng sẽ phai tàn nhưng tình yêu thương, công đức sanh thành không bao giờ phai nhạt. Hãy làm tròn chữ hiếu, làm tròn đạo con. Đừng để đến phút cuối cuộc đời mới quay đầu hối tiếc thì đã muộn màng.
“Công đức sinh thành, làm con phải hiếu. Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

Bình luận (0)
Phạm Như Hiếu
Xem chi tiết
Ngânn
26 tháng 6 2022 lúc 11:36

Tham khảo :

Đọc sách rất có lợi. Trong đó, đọc để học tập, bổ sung kiến thức cho con người là ích lợi quan trọng nhất của việc đọc sách. Khi học bài, làm bài, ta phải học, phải đọc sách giáo khoa. Muốn học nâng cao hơn, ta phải đọc và giải bài tập trong sách tham khảo. Những quyển sách ấy chính là phương tiện giúp ta học tập và việc đọc sách chính là để học tập. Vì mang trong mình sự hiểu biết về nhiều mặt như kinh tế, xã hội, lịch sử, khoa học, mà sách cho chúng ta lượng tri thức khổng lồ. Có đọc sách, ta mới biết Trái Đất của chúng ta hình thành từ bao giờ, có bao nhiêu rừng núi, sông hồ. Có đọc sách ta mới biết đất nước Việt Nam ta có những trang lịch sử hào hùng như thế nào. Có đọc sách ta mới hiểu biết về cây cối, cấu tạo của chúng dù ta vẫn luôn nhìn thấy chúng hàng ngày. Lượng kiến thức to lớn ấy chính là từ việc đọc sách mà ra. Sách chính là người thầy của mỗi con người bởi lượng kiến thức hiểu biết mà sách truyền lại cho chúng ta. Không chỉ mang nguồn tri thức to lớn, việc đọc sách còn vun đắp tình cảm cho chúng ta, dạy ta làm người. Đọc sách ta mới biết nỗi vất vả của người nông dân để làm ra hạt thóc, hạt gạo, nỗi khổ của các cô chú bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Chính vì vậy, đọc sách rèn cho ta lòng biết ơn. Chính sách và việc đọc sách đã dạy bảo chúng ta thành người tốt. Không chỉ để học tập, việc đọc sách cũng giúp ta giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau khi học bài xong, ta đọc truyện cười trong sách thì sẽ sảng khoái, thoải mái biết bao. Sách cũng như người bạn cùng học, cùng chơi với chúng ta

 

Bình luận (0)
Ng Bảo Ngọc
26 tháng 6 2022 lúc 13:53

em tham khảo link dưới đây rồi chỉnh sửa để thành 1 bài văn hay hơn nhé

https://maplebear.vn/question/mon-van-lop-8-viet-doan-van-trinh-bay-suy-nghi-cua-em-ve-vai-tro-cua-viec-doc-sach-doi-voi-moi-c-612/

Bình luận (0)
Phạm Như Hiếu
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
24 tháng 6 2022 lúc 11:40

Đoạn văn trên dựa vào câu chuyện có thật đối với mình không một lời nào là giả,vậy nên tham khảo cách làm thôi đừng lấy nguyên bài nghe :^

Những con người may mắn nhất đối với tôi là khi họ có một gia đình dù hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh.Mẹ cho tôi một cảm giác được yêu thương và chân trọng,ba cho tôi cảm giác được bảo vệ và an toàn.Thằng em tôi cho tôi cảm giác mệt mỏi của người làm chị hai.Mỗi khi ba mẹ tôi đi làm thì lập tức nó sẽ biến thành một thứ khó ưa.Tôi hay gọi nó là " đồ khó ưa thấy ghét " nhưng khi có việc gì,ai bắt nạt em tôi thì tôi lại muốn bảo vệ em tôi.Có lẽ đó là tình yêu thương của máu mủ ruột rà.Mẹ luôn luôn chăm lo cho tôi từng cái ăn miếng mặc, bởi vì hồi xưa mẹ không được ăn uống đầy đủ nên dường như bây giờ mẹ đang bù đắp lại điều đó qua em và tôi.Hi sinh tuổi thanh xuân của mình khi mới 22 tuổi , sinh tôi và nuôi nấng,lúc đó mẹ vừa học đại học vừa làm.Mẹ kể lại lúc đó vất vả,mệt mỏi lắm.Tôi càng thương mẹ nhiều hơn.Ba tôi thì lại rất khó khăn nhưng lúc nào cũng quan tâm tôi từng cái nhỏ nhặt như : đi ra ngoài phải mặc áo khoác vô,ngủ coi chừng muỗi cắn,..Và khi tôi ngồi tâm sự với bạn,nó kể nó không có một gia đình cha mẹ nó ly hôn,nó chưa được nhìn thấy mẹ nó kể từ lúc nó sinh ra tới giờ.Rồi cha nó lấy người mới sinh 2 đứa em,nó không dám ở với mẹ kế vì đánh đập nó dữ quá nên nó về dưới ở với bà.Nó còn nói phải đi làm thêm để kiếm tiền học.Nó vừa kể vừa chớp chớp mắt cố kìm những giọt nước mắt của mình.Tất cả làm cho tôi có một cảm nhận: Gia đình mình thật hạnh phúc. 

Bình luận (0)
Huỳnh Kim Ngân
24 tháng 6 2022 lúc 11:33

Tham khảo

Đêm nay là đêm 30, gia đình tôi đang tất bật chuẩn bị mâm cỗ để đón giao thừa. Anh trai và bố đang làm thịt gà, mẹ thì nhào bột làm bánh rán. Năm nào cũng vậy, món bánh rán của mẹ tôi luôn là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ đặc biệt đó. Còn tôi, vì là con gái cưng trong gia đình và là trưởng nữ của dòng họ, nên tôi được ưu ái giao cho nhiệm vụ cùng ông bà trang trí bàn thờ tổ tiên. Mọi người ai trong gia đình, ai cũng cố gắng làm thật nhanh để kịp giờ. Đúng 12 giờ, gia đình chúng tôi, 3 thế hệ đã quây quần đông đủ bên mâm cỗ cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Tiếng chúc mừng, tiếng cười, tiếng ly va vào nhau… Tất cả làm cho tôi có một cảm nhận: Gia đình mình thật hạnh phúc.

Bình luận (0)
Phạm Như Hiếu
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
24 tháng 6 2022 lúc 12:47

P/s : văn mình bạn tham khảo thôi đừng lấy nguyên bài nhe:^

Chính người phụ nữ là người chăm sóc và giáo dục con cái chủ yếu trong gia đình.Điều đấy không hề sai,trong não người phụ nữ có nhiều sợi liên kết giữa 2 mạch não hơn đàn ông nên điều gì người phụ nữ cũng có thể giải quyết chu toàn hơn.Nhất là trong gia đình,có thể nói họ như siêu nhân vừa lo chuyện nhà cửa vừa lo công việc bản thân.Và đằng sau lưng sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ.Vì sao mà người ta lại nói :" Chính người phụ nữ là người chăm sóc và giáo dục con cái chủ yếu trong gia đình?".Có lẽ là vì người phụ nữ là người sinh con cái ra,có tình yêu thương sâu nặng với con cái hơn là đàn ông nên người ta mới nói như vậy.Trên thực tế,có không ít những gia đình có nữ cường nhân nhưng nhìn xem,ở ngoài xã hội người phụ nữ vẫn là người không thể nào thiếu trong gia đình.Nhà cửa làm sao thiếu được một người phụ nữ?.Đơn giản từ những chuyện thường ngày,con cái không có mẹ như cá không gặp nước.Con cái thì cũng từng là con nít,mà con nít thì ai quan tâm chăm sóc,cho nó cảm giác an toàn thì nó sẽ thương mến người đó huống chi người đó là mẹ mình.Chẳng phải chúng ta lúc nhỏ luôn có cảm giác thích ở với mẹ hơn với ba sao.Đa số là vậy.Khép lại đoạn văn,ta có thể thấy được gia đình không thể nào thiếu một người phụ nữ.

Bình luận (0)
Phạm Như Hiếu
Xem chi tiết
Lê Phương Mai
12 tháng 6 2022 lúc 20:26

a, Những câu văn dưới đây không thể hiện được sự thống nhất về chủ đề. Vì mỗi câu văn đều thể hiện một chủ đề khác nhau, lạc ý và không có sự thống nhất về cùng một chủ đề.

b, Sáng nay, mẹ đã đi công tác. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt vì hôm nay là ngày mà mẹ tôi đi công tác vì vậy tôi sẽ ở nhà một mình vào ngày hôm nay. Trước khi đi, mẹ đã dặn dò tôi thật kĩ và đưa cho tôi 100.000 nghìn để mua đồ ăn cho ngày hôm nay và ngày mai. Đến 8 giờ, mẹ tôi đã đi công tác. Còn mình tôi ở nhà một mình. Tôi nghe lời mẹ dặn, trước hết tôi đã đi dọn dẹp lại nhà cửa đến 9 giờ. Sau đó, tôi đã đi nấu cơm để ăn trưa rồi đi nghỉ. Tầm 2 giờ chiều thì tôi dậy, rửa mặt và học bài đến 4 giờ chiều. Sau khi học xong, tôi liền ra ngoài đường chơi cùng những đứa trẻ trong xóm một chút rồi đi chợ dùng tiền của mẹ đưa cho tôi hồi sáng để về nấu cơm chuẩn bị cho bố tôi về ăn cùng. Sau đó, tôi lại ngồi vào bàn học đến 9 giờ thì đi ngủ. Hai ngày khi mẹ tôi đi công tác của tôi chỉ có lặp lại như vậy. Và tối hôm sau đó thì mẹ tôi đã đi công tác về. Trong nhà lại có thêm một hình ảnh của người mẹ hết mình vì gia đình. Nhà tôi trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Bình luận (0)
Phạm Như Hiếu
Xem chi tiết
Khánh Vũ
Xem chi tiết
phamthiminhanh
Xem chi tiết
Kiệt Nguyễn
Xem chi tiết
meo nami
Xem chi tiết