Tập làm văn lớp 7

Elizabeth
Xem chi tiết
Sakura - Cô bé mang tên...
19 tháng 1 2017 lúc 22:17

a) - Trình tự lập luận của tác giả trong bài viết:

Nhan đề: Nêu luận điểm chính của bài: "Đức tính giản dị của Bác Hồ".

Chứng minh luận điểm.

Giải thích và bình luận để làm sáng tỏ.

Chứng minh luận điểm bằng những luận cứ khác.

- Bố cục bài văn: Vì đây chỉ là một đoạn trích nên không có đủ các thành phần trong bố cục thông thường của một bài văn nghị luận. Đoạn trích gồm 2 phần:

Phần 1: (từ đầu đến tuyệt đẹp) Sự nhất quán giữa cuộc đời cách mạng và cuộc sống thanh bạch, giản dị của Bác.

Phần 2: (còn lại) Tác giả chứng minh sự giản dị của Bác trong sinh hoạt, lối sống, việc làm

b)

- Tác giả đã chứng minh đức tính giản dị của Bác trên các phương diện:

Bữa ăn hằng ngày: ăn uống chỉ có vài ba món.

Nhà ở: căn nhà xiêu vẹo chỉ vài ba phòng nhỏ bé.

Việc làm: trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lời nói, bài viết: vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

Bình luận (8)
VinZoi Couple
21 tháng 2 2017 lúc 18:36

a) - Trình tự lập luận:

+ Nêu luận điểm chính của bài

+ Chứng minh luận điểm

+ Giải thích và bình luận = các luận cứ khác

- Bố cục:

+ Mở bài: Sự nhất quán giữa cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại với cuộc sống giản dị, khiêm tốn ở bác Hồ

+ Thân bài: Chứng minh sự giản dị của Bác Hồ

+ Kết bài: ko có kết bài (vì đây chỉ là đoạn trích)

Bình luận (0)
VinZoi Couple
21 tháng 2 2017 lúc 18:46

b) Đức tính giản dị của bác hồ đc khắc họa trên những phương diện là bữa ăn, căn nhà, lối sống

Đức tính đó đc thể hiện:

- Bữa ăn:

+ Chỉ vài ba món đơngiản

+ Lúc ăn ko để rơi một hạt cơm

+ Ăn xong, cái bát bao giờ cx sạch và thuacws ăn còn lại đc sắp xếp tươm tất

- Căn nhà:

+ Can nhà chỉ có vài ba phòng

+ Căn nhà lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn

- Lối sông:

+ Suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc rất lớn đến việc rất nhỏ

+ Việc ji Bác làm đc thì ko cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác ít người giúp việc

Bình luận (0)
Dịch Dương Thiên Tỉ
Xem chi tiết
Bích Ngọc Huỳnh
27 tháng 2 2018 lúc 16:23

“Ngó lên nuộc lạt mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu”

Nuộc lạt – một hình ảnh quen thuộc trên những mái nhà tranh của làng quê Việt Nam đã được đưa vào câu ca dao một cách rất tự nhiên, giản dị và gần gũi. Biện pháp so sánh bao nhiêu – bấy nhiêu đã thể hiện tình cảm nhớ thương, sự gắn bó bền chặt, ruột thịt của cháu con với ông bà. Âm điệu lời thơ tha thiết thể hiện sự kính trọng biết ơn!

Và, có lẽ, những người thân, người lớn trong nhà đã khuyên bào con cháu giữ chặt tình anh em:

Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy

Một lần nữa lối ví von so sánh lại được sử dụng thành công trong hai câu ca dao. Tình cảm anh em gắn bó bền chặt không thể tách rời như tay với chân. Sự hòa thuận của anh em chính là niềm vui của cha mẹ gia đình. Bài ca dao là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc về tình cảm ruột thịt, anh em.

Với âm điệu thiết tha, sâu lắng cùng lối ví von so sánh đặc trưng, những câu thơ lục bát đã thể hiện tình cảm gia đình sâu sắc và thấm thía.

Nhắc nhở nhẹ nhàng mà không khô khan, khuyên nhủ mà không giáo huấn, ca dao chính là tiếng lòng mang chở cả tư tưởng, triết lý đạo đức của nhân dân. Nó đã trở thành viên ngọc quý trong kho tàng văn học Việt Nam.



Bình luận (0)
Nguyễn Hải Đăng
27 tháng 2 2018 lúc 19:15

“Ngó lên nuộc lạt mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu”

Nuộc lạt – một hình ảnh quen thuộc trên những mái nhà tranh của làng quê Việt Nam đã được đưa vào câu ca dao một cách rất tự nhiên, giản dị và gần gũi. Biện pháp so sánh bao nhiêu – bấy nhiêu đã thể hiện tình cảm nhớ thương, sự gắn bó bền chặt, ruột thịt của cháu con với ông bà. Âm điệu lời thơ tha thiết thể hiện sự kính trọng biết ơn!

Và, có lẽ, những người thân, người lớn trong nhà đã khuyên bào con cháu giữ chặt tình anh em:

Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy

Một lần nữa lối ví von so sánh lại được sử dụng thành công trong hai câu ca dao. Tình cảm anh em gắn bó bền chặt không thể tách rời như tay với chân. Sự hòa thuận của anh em chính là niềm vui của cha mẹ gia đình. Bài ca dao là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc về tình cảm ruột thịt, anh em.

Với âm điệu thiết tha, sâu lắng cùng lối ví von so sánh đặc trưng, những câu thơ lục bát đã thể hiện tình cảm gia đình sâu sắc và thấm thía.

Nhắc nhở nhẹ nhàng mà không khô khan, khuyên nhủ mà không giáo huấn, ca dao chính là tiếng lòng mang chở cả tư tưởng, triết lý đạo đức của nhân dân. Nó đã trở thành viên ngọc quý trong kho tàng văn học Việt Nam.



Bình luận (1)
Nguyễn Hoàng Huy Tuấn
Xem chi tiết
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
Xem chi tiết
Bích Ngọc Huỳnh
26 tháng 2 2018 lúc 19:53

Môi trường là tất cả những gì ở xung quanh chúng ta và rất thân thiện gần gũi với chúng ta. Môi trường bao gồm: môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Môi trường tự nhiên bao gồm: đất đai, sông ngòi, không khí, cây cối, động thực vật,……Môi trường nhân tạo là do con người tạo nên như đường xá, nhà máy, xí nghiệp,… Tất cả những vấn đề trên đều có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người.
Thật vậy ! Môi trường có một mối quan hệ mật thiết tới cuộc sống con người. Những cánh rừng bạt ngàn như những lá phổi xanh khổng lồ đem lại bầu không khí trong lành cho con người. Không những thế rừng còn che chắn bão lũ, là nơi trú ngụ của những loài động vật quý hiếm. Vậy mà giờ đây rừng đang bị chính bàn tay con người tàn phá một cách không thương tiếc dẫn đến thiên tai, lũ lụt xảy ra ngày càng nghiêm trọng dẫn đến bao cảnh đau lòng.
Mặc khác nguồn nước cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất thải từ các nhà máy dẫn đến cá chết hàng loạt nguồn nước sinh hoạt không được đảm bảo dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm cho con người. Ở các thành phố lớn dân cư đông đường xá cầu cống xuống cấp lượng xe cộ nhiều nên không khí cũng bị ô nhiễm nặng tai nạn giao thông ngày càng nhiều đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Ở nông thôn, do hình thức và trình độ hiểu biết của người dân chưa cao nên sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu không có hiệu quả. Từ những vấn đề nêu trên đã giúp chúng ta hiểu rõ môi trường có ảnh hưởng rát lớn đến sức khỏe của cộng đồng nói chung và sự sống của con người nói riêng. Từng ngày từng giờ môi trường đang lên tiếng kêu cứu. Vậy mỗi chúng ta phải làm gì để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta?

Kết bài:

Tóm lại môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng. Vậy nên chúng ta phải có ý thức giữ gìn môi trường sống. Là học sinh chúng ta hãy có ý thức trồng thêm cây xanh, giữ gìn vệ sinh trường lớp. Làm được như vậy là chúng ta đã góp phần bảo vệ được cuộc sống của chính mình


Bình luận (0)
Tayami Saiami
Xem chi tiết
Dương Hạ Chi
26 tháng 2 2018 lúc 19:51

Pn tham khảo bài của mình nhé!

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già của dân tộc Việt Nam. Bác Hồ là một con người tài năng, kiệt suất, vì vậy Bác đã được UNESSSCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Tuy nhiên, điều mà ta cần lưu ý ở đây là sự công nhận của UNESSCO đối với Hồ Chí Minh không chỉ ở khía cạnh tài năng, bản lĩnh phi thường của một vị lãnh tụ, mà đáng quý hơn nữa đó chính là con người, lối sống giản dị, thanh bạch của Người trong cuộc sống đời thường.

Trong lịch sử của nhân loại, ta thật khó có thể tìm kiếm hay bắt gặp bất cứ một vị lãnh tụ, một nguyên thủ quốc gia nào có lối sống giản dị, thanh bạch, gần gũi với tự nhiên như Bác Hồ vĩ đại của chúng ra. Sự giản dị của Bác Hồ thể hiện trước hết ở nơi ở của Bác. Thông thường, đối với một vị nguyên thủ quốc gia, nếu không ở nhà lầu thì cũng phải có xe đưa, xe đón. Nhưng không, Bác Hồ của chúng ta không như vậy, Bác không ở những tòa nhà cao tầng, không sống cuộc sống xa hoa như rất nhiều những vị lãnh tụ khác, nơi bác ở chỉ là một căn nhà sàn nhỏ. Ta có thể thấy nhà sàn là một loại nhà rất thông dụng của người dân Việt Nam, tuy nhiên, với Bác lại khác, lối sống giản dị của Bác thật khiến mọi người đều bất ngờ, cảm phục. Ngôi nhà sàn của Bác không chỉ nhỏ mà còn rất đơn sơ, vật dụng trong nhà ít ỏi đến mức ta thấy có gì đó thiếu thốn. Chỉ gồm một bàn làm việc, một chiếc ghế đơn, đây là những vật dụng mà Bác sử dụng khi giải quyết việc nước; và một chiếc giường, nơi Bác nghỉ ngơi.

Cuộc sống giản dị, thanh bạch của Bác còn được thể hiện ra trong chính hoạt động sinh hoạt hàng ngày của Bác. Bác trồng một hàng hoa râm bụt quanh ngôi nhà nhỏ của mình, vườn luôn được Bác làm sạch cỏ, mảnh ao trước nhà là nơi Bác nuôi những chú cá nhỏ. Nhìn vào cuộc sống sinh hoạt của Bác, ta khó có thể tin được đó là một vị lãnh tụ, của một nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu một nước. Không chỉ lối sống mà ngay cả trang phục hàng ngày của Bác cũng rất đỗi giản dị. Trang phục quen thuộc của Bác là một bộ quần áo kaki màu ghi, dù là giả quyết việc nước, dù là tham dự các cuộc họp quan trọng của quốc gia, hay khi Bác đi động viên dân quân kháng chiến thì Bác cũng chỉ trung thành với trang phục giản dị này. Lối sống giản dị của Bác thể hiện được một con người với nhân cách đẹp, lối sống đẹp. Dù là người đứng đầu, dù có thể có đầy đủ những thứ vật chất thông thường như các vị nguyên thủ quốc gia khác, nhưng Bác đã đều từ chối mà sống lối sống giản dị, thanh bạch như bất kì một người dân Việt Nam nào khác. Bác đi đôi dép cao su, hay còn gọi là dép lốp. Đây là loại dép được dùng phổ biến ở Việt Nam thời kháng chiến chống Mĩ, đặc biệt là các chiến sĩ làm nhiệm mụ bảo vệ đất nước nơi chiến trường bởi sự phổ biến, thông dụng, dễ tìm kiếm nguyên liệu và dễ dàng chế tạo. Hình ảnh Bác Hồ trong đôi dép lốp và bộ quần áo kaki màu ghi đã bạc màu khiến cho ta liên tưởng đến người cha già dân tộc. Người cha ấy sống giản dị, thanh bạch như những ẩn sĩ khi xưa, hình ảnh giản dị ấy, con người thanh bạch ấy hiện lên thật đáng quý.

Bữa ăn hàng ngày của Bác cũng rất đơn giản, chỉ gồm có rau luộc, cà muối, cá kho…Đây là những thức ăn rất dân giã, thông dụng của người dân Việt Nam. Bác không dùng những thứ “sơn hào hải vị”, những đồ ăn ngon mà Bác dùng bữa như bất kì người dân Việt Nam nào khác. Khẩu vị ăn thanh đạm của một con người thanh bạch thật khiến ta khâm phục, kính trọng. Không chỉ dùng những thứ đồ ăn giản dị nhất, dân giã nhất mà ngay cả cơm trắng Bác cũng tiết kiệm để dành cho những đồng bào bị đói ngoài kia. Còn nhớ, nạn đói năm 1945 đã làm hàng triệu đồng bào ta chết đói. Trong bối cảnh ấy, Bác Hồ đã thay mặt Đảng, thay mặt nhà nước phát động phong trào cứu đói cho đồng bào. Và Bác cũng chính là tấm gương đi đầu, tấm gương sáng nhất của phong trào ấy.

Bữa ăn của bác vốn đã ít ỏi, để ủng hộ phong trào cứu đói, mỗi ngày Bác ủng hộ một nắm gạo. Số lượng tưởng chừng nhưu ít nhưng nếu ta biết khẩu phần ăn của Bác hàng ngày cũng chỉ có một nắm gạo, quên góp rồi mỗi bữa Bác chỉ có thể ăn một bát cơm trắng. Hiểu nhưu thế ta mới càng thêm trân trọng nhân cách của con người vĩ đại ấy. Bác Hồ là người có tấm lòng yêu thương vô bờ bến với con người Việt Nam, Bác sống thân thiết, gần gũi với nhân dân, đồng bào như những người hàng xóm thân thiết, Bác phát kẹo cho các em thiếu nhi, tặng quà cho các cụ già, trò chuyện thân tình với mọi người. Vì vậy mà hình ảnh của Bác Hồ luôn gắn liền với hình ảnh của vị cha già dân tộc. Thể hiện sự cảm phục đối với Bác, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, lớn mà không làm ra vĩ đại, soi sáng mà không choáng ngợp”. Hay nhà thơ Tố Hữu cũng thể hiện sự xúc động trước những tình cảm, công lao của Bác với dân tộc mà viết:

“Bác ơi tim Bác mênh mông quá

Ôm cả non sông cả đất trời”

Như vậy, chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người tài giỏi, có tài năng xuất chúng. Nhờ sự tài ba, kiệt suất ấy mà đã đưa dân tộc Việt Nam ra khỏi bóng đen của áp bức bóc lột. Bước đến ánh sáng của hòa bình, của tự do, độc lập. Tuy nhiên, điều đáng quý ở Bác không phải chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại, kiệt xuất mà còn bởi chính nhân cách cao đẹp, ở lối sống giản dị, thanh bạch của Người.

Bình luận (0)
Soke Soắn
Xem chi tiết
Bích Ngọc Huỳnh
26 tháng 2 2018 lúc 18:57

Gần một thế kỉ, nhân dân ta sống cuộc đời nô lệ, lầm than, đất nước ta bị giày xéo dưới gót giày thực dân, đế quốc. Sau ngày giải phóng, trên đất nước đâu cũng thấy vết tích của chiến tranh. Nhưng do bàn tay lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, đất nước ngày một thay da đổi thịt. Đó là một minh chứng hùng hồn khẳng định rằng:

"Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm".

Câu thơ giản dị nhưng chứa đựng một chân lí thật sâu sắc. Ở đây “bàn tay” chính là sức lao động của con người. Lao động sẽ làm nên tất cả. Trong công cuộc chinh phục thiên nhiên, ta có gặp “sỏi đá” - những gian khổ ngăn trở, nhưng nhờ lao động ta sẽ vượt qua, mang về thành quả lao động là cơm ngon dẻo. Câu thơ không những cho thấy sức lao động của con người đã cải tạo thiên nhiên, mà còn là lời ngợi ca vai trò to lớn của lao động mang lại ấm no hạnh phúc cho con người.

Xưa kia, bị đày ra hoang đảo, chỉ với một thanh gươm cùn mà Mai An Tiêm đã cải tạo được cuộc sống của gia đình mình. Không có ai giúp đỡ, không có một công cụ tốt để làm việc, chàng cũng chẳng có mảnh đất màu mỡ và một điều kiện thuận lợi nào. Chàng chỉ có đôi bàn tay lao động cần cù, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ. Bàn tay ấy trồng rau dại, mò con ngáo, cái hến, bàn tay ấy trồng dưa trên đất khô cằn. Chính nhờ lao động, gia đình An Tiêm đã sống được trên hoang đảo và trồng trên đó cây trái để ăn, để tồn tại mà không bị sự khắc nghiệt của thiên nhiên huỷ diệt.

Trước cách mạng, đất nước ta là một nước nghèo nàn, lạc hậu, xơ xác. Trong kháng chiến chúng ta thực hiện tăng gia sản xuất ăn no đánh thắng kẻ thù. Trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên đã tạo sức mạnh hậu phương, góp phần cho chiến thắng, chúng ta đã lao động, đã tạo nên vũ khí, lương thực cho bộ đội kháng chiến.

Thế rồi, khi đất nước thống nhất, nhân dân ta lại say sưa lao động để hàn gắn vết thương chiến tranh. Ở nơi đâu có bàn tay con người ở đó những hố bom bị lấp, mìn bị phá. Bàn tay lao động hăng say như một liều thuốc xoa dịu, xoá đi mọi vết tích hoang tàn. Những cánh đồng ngập trắng nước ngày xưa bây giờ đã bát ngát màu xanh. Còn đâu “chiêm khê mùa thối”, “đồng trắng nước trong”.

Bàn tay lao động đã đưa màu xanh trở lại với núi đồi sau bao năm bị bom đạn, chất độc màu da cam huỷ diệt. Trong chiến tranh, những rừng dừa chỉ còn trơ cọng, xác xơ, ngày nay đã ra hoa kết trái, tươi xanh Thật khó nhận ra rằng- Những khu rừng đang xanh tươi ấy đã từng mai màu vàng xác xơ. Chỉ có lao động mới có thể làm nên điều kì diệu ấy. Nhân dân ta hăng hái khai phá đất hoang. Ngày nay, ta nhìn Tây Nguyên như một mảnh đất đầy hứa hẹn, rồi lòng chảo Điện Biên đang sống những màu xanh. Nếu biết khi xưa đó là một vùng "rừng thiêng nước độc" thì ta mới thấy hết sự màu nhiệm có thực của bàn tay lao động.

Bàn tay ta làm nên tất cả, quả là như vậy! Công trình thế kỉ “thủy điện Sông Đà” là một minh chứng Từ lao động mới có những đường hầm rộng lớn dưới lòng đất, bàn tay lao động đã biến núi đá thành bờ, thung lũng thành hồ nước để nhạc sĩ ca ngợi bằng câu hát: “Ai đắp dập, ai phá núi, cho hồ nước đầy, nhịp đời sinh sôi. Thuyền về bến mới, cá nặng lưới đầy.." (Hồ trên núi). Bến mới ở đây không phải là ở sông mà ở trên núi, bến mới ấy do con người làm nên, cho “thuyền về”, cuộc đời "sinh sôi". Lao động đã bắt con Sông Đà làm ra điện phục vụ con người, đã cải tạo thiên nhiên để thiên nhiên trở nên có ích. Còn nhiều nhiều nữa, đó là công trình thuỷ điện Trị An, thuỷ điện Thác Mơ. Bàn tay lao động đã làm ra những cây cầu Thăng Long, những công trình đường dây tải điện 500 KV... và trên quê hương Nam Định của chúng ta cây cầu Đò Quan mới vững chắc, rộng lớn mọc lên sừng sững đã cho thấy sức lao động của con người là vô hạn.

Biển bao la và vô tận. Chúng ta đã có những giàn khoan khai thác dầu đứng hiên ngang giữa biển. Này đây những mỏ Bạch Hổ, những Đại Hùng mang lợi cho Tổ quốc mỗi năm cả triệu tấn dầu. Núi có mòn, sóng có cạn nhưng sức lao động của con người không bao giờ cạn kiệt, không có lao động làm sao ta có thể khai thác được “vàng đen” cho Tổ mốc và xây dựng lên những công trình thế kỉ như thế!

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Bàn tay còn làm ra mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Áo ta đang mặc do đâu mà có? Cơm ta đang ăn cái gì làm ra? Bàn ghế, nhà cửa của ta chẳng lẽ tự nhiên mà có? Không chỉ có lao động, lao động đã tạo ra tất cả những thứ phục vụ cuộc sống, sinh hoạt của chúng ta. Nếu ngày xưa, đất nước ta phải nhập lúa gạo thì bây giờ Việt Nam đã trở thành một nước xuất khẩu gạo đứng vào hàng thứ ba trên thế giới. Nếu khi trước, nước ta còn phải trông đợi nhiều vào sự trợ giúp của bạn bè quốc tế thì ngày nay ta đã đứng vững trên đôi chân của mình. Lao động đã tạo nên những biến đổi đó.

Nhưng lao động không chỉ phục vụ những sinh hoạt vật chất mà còn sáng tạo ra những tác phẩm văn chương, hội hoạ, âm nhạc, điện ảnh.... Không có Nguyễn Du thì làm sao ta có thể biết đến nàng Kiều. Không có sự lao động miệt mài của Tô Ngọc Vân ta làm sao có thể được thưởng thức vẻ đẹp của bức tranh “Cô gái bên hoa huệ”. Sự lao động nghệ thuật. Ấy thật đáng quý, đáng trân trọng. Nó đã là sản phẩm tinh thần không thể thiếu đối với chúng ta.

Tóm lại, mọi của cải vật chất và tinh thần trong đời sống xã hội đều do sức lao động của con người làm ra. Từ những thứ nhỏ nhất như cây bút, cái bàn, chiếc cặp, đến những thứ vĩ đại nhất như Vạn Lí Trường Thành công trình thuỷ điện thế kỉ đều do lao động mà có. Lao động tạo ra mọi thứ và "Lao động sáng tạo ra con người”(Ăng-ghen). Bàn tay con người đã “ngăn sông làm diện, khoan biển làm dầu" (Tố Hữu). Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới có biết bao công trình từ bàn tay, khối óc con người. Bàn tay con người làm nên tàu vũ trụ thám hiểm không gian, bàn tay con người đào đường hầm qua biển Măng - sơ. Sức lao động của con người thật là vô kể. Lao động để cải tạo thiên nhiên, cải tạo con người, lao động phục vụ đời sống và sinh hoạt. Và như Hoàng Trung Thông đã viết.

Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Đó là chân lí đã được lịch sử chứng minh. Đó là một niềm tin sắt đá: Có lao động thì không có gì là khó khăn cả. Lao động chính là nguồn sống và hạnh phúc của chúng ta

Bình luận (0)
Bích Ngọc Huỳnh
26 tháng 2 2018 lúc 18:58

Nhân dân ta vốn có truyền thống cần cù lao động nên từ nghìn xưa đã đề cao bàn tay lao động. Chính sức cần lao này, không phải chỉ làm ra những sản phẩm thiết thực phục vụ cuộc sống hằng ngày cho mọi người mà còn chinh phục và cải tạo thiên nhiên, làm nên biết bao biến đổi to lớn đối với đất nước và xã hội. Nói lên điều này, trong bài thơ “Bài ca vỡ đất” nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết:

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Hai câu thơ trên là một nhận xét có giá trị như một chân lí đã được thực tiễn của cách mạng của dân tộc ta chứng minh.

Trong câu thơ đầu, “Bàn tay” là một hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng cho sức lao động của con người. Cũng nhờ đó, con người vượt qua mọi khó khăn trở ngại, mọi chông gai, “sỏi đá” trong cuộc đấu tranh chinh phục và cải tạo thiên nhiên. “Sỏi đá” trong câu thơ chính là hình ảnh tượng trưng có tính khái quát những khó khăn và trở ngại vừa nói:

Nhờ sức cần lao bền bỉ cần cù, con người đã biến “sỏi đá” thành “cơm”.Cơm nói một cách khác chính là của cải vật chất, những sản phẩm cần yếu, thiết thực để nuôi sông con người. “Cơm” ở đây tượng trưng cho thành quả lao động mà con người thu hoạch được nhờ vào sức cần lao của mình.

Hai câu thơ nêu lên một môi quan hệ nhân quả đúng quy luật, cho thấy chính lao động của con người chứ không phải cái gì khác đã góp phần cải tạo thiên nhiên, mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho con người.

Đây là một lời khẳng định, hơn thế nữa là một lời ca ngợi vai trò, tác dụng to lớn của lao động trong việc chinh phục thiên nhiên, tạo ra mọi thành quả trong xã hội con người.

Thực tiễn cách mạng của dân tộc ta trước hết chứng minh bàn tay con người đã làm thay đổi bộ mặt đất nước và xã hội ta.

Thật vậy, trước Cách mạng tháng Tám, đất nước ta còn lạc hậu, nghèo nàn và xơ xác biết bao. Đại bộ phận nông dân thời đó đều là những anh Pha, chị Dậu sông chui rúc trong những mái nhà tranh xiêu vẹo và ọp ẹp. Chính những người này đã bước vào cuộc kháng chiến trường kì gian khổ ngót chín năm trời. Bàn tay người hậu phương khi ấy đã tích cực tăng gia sản xuất, đổ mồ hôi - đôi khi đổ xương máu mình, để làm ra lúa gạo nuôi cho bộ đội ăn no, đánh thắng. Ta làm sao quên được trong trang sáchtruyện “Con trâu” của nhà văn Nguyễn Văn Bổng, hình ảnh gia đình anh Trợ đã kéo bừa thay trâu. Hay trong thực tế chiến dịch Điện Biên, hình ảnh hàng vạn dân chao; thồ gạo, thồ đạn lên mặt trận để nuôi dưỡng tiếp sức cho anh “Bộ đội cụ Hồ” viết xong thiên sử đẹp:

Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng.

(Tố Hữu)

Các hình ảnh ấy là gì nếu không phải là những chứng minh hùng hồn cho “bàn tay” cần lao đã biến được “sỏi đá” thành “cơm”.

Tiếp đó là cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước càng ác liệt hơn. Trong các giai đoạn lịch sử này, nhân dân miền Bắc lại tiếp tục tăng gia sản :;uất, khai phá đất hoang, “mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, “vì sự nghiệp thống nhất nước nhà”. Nhiều nhà máy, xí nghiệp đã mọc lên khắp miền Bắc xã hội chủ nghĩa khiến cho sản xuất không những nông nghiệp mà cả công nghiệp phát triển mạnh mẽ biến một nửa nước này thành hậu phương bao la, góp phần đắc lực cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Trong một nửa nước còn lại, tại các vùng giải phóng, vùng căn cứ cách mạng, bà con nông dân các dân tộc cũng đã góp bàn tay của mình biến “sỏi đá” thành “cơm” chung sức với tiền tuyến một lòng đánh Mỹ với niềm tin tất thắng.

Khi non sông ta sạch bóng quân thù, nước nhà vĩnh viễn độc lập, tự do và thống nhất, nhân dân ta lại chen vai sát cánh nhau trên ruộng đồng nương rẫy, chung tay ra sức hàn gắn lại vết thương chiến tranh. Khắp nơi bà con cùng nhau lấp hố bom, phá mìn, cải tạo đất đai, trả lại màu xanh cho ruộng đồng xứ sở. Từ Tây Bắc, Việt Bắc đến Tây Nguyên, đâu đâu bàn tay người cũng góp phần tích cực khai phá đất hoang làm ra biết bao lúa gạo của cải nuôi sông con người. Từ bàn tay người, biết bao công trình mới đã được dựng lên: đường sắt Thống Nhất, thủy điện sông Đà, thủy điện Trị An, Y-a-li, cầu Thăng Long, xí nghiệp dầu khí Vũng Tàu... và còn biết bao công trình lớn nhỏ khác ở các địa phương cứ mọc lên kì diệu dưới bàn tay người cứ như có một phép lạ nào!

Ngoài ra, trong cuộc sống thường nhật từ xưa đến nay, bàn tay con người đã làm ra mọi thứ cần thiết, Từ thóc gạo, rau quả, thịt cá... nghĩa là mọi thứ thực phẩm thiết yếu đến các vật dụng cần dùng như bàn ghế cửa nhà. Đó là chưa kể đến những tác phẩm văn học nghệ thuật thơ nhạc, phim ảnh phục vụ cho đời sống tinh thần của mọi người.

Tóm lại, ai cũng thấy mọi thứ của cải vật chất và tinh thần trong xã hội đều do bàn tay con người hay nói một cách khác - sức lao động của con người làm ra cả.

Hai câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông khẳng định giá trị và khả năng to lớn của sức lao động trong đời sống hàng ngày và cả trongviệc xây đắp những công trình lớn của đất nước. Phải chăng qua hai câu này nhà thơ muôn nhắn nhủ với chúng ta là phải biết quý trọng lao động và các thành quả do sức cần lao ấy tạo nên.

Đối với chúng ta, giờ đây không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn chuyên cần chăm chỉ trong các giờ hướng nghiệp, để mai sau trở thành người lao động mới, đem bàn tay mình biến sỏi đá thành cơm góp phần làm đất nước thêm giàu mạnh.

Bình luận (0)
Quốc Huy
Xem chi tiết
Bích Ngọc Huỳnh
26 tháng 2 2018 lúc 18:57

Gần một thế kỉ, nhân dân ta sống cuộc đời nô lệ, lầm than, đất nước ta bị giày xéo dưới gót giày thực dân, đế quốc. Sau ngày giải phóng, trên đất nước đâu cũng thấy vết tích của chiến tranh. Nhưng do bàn tay lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, đất nước ngày một thay da đổi thịt. Đó là một minh chứng hùng hồn khẳng định rằng:

"Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm".

Câu thơ giản dị nhưng chứa đựng một chân lí thật sâu sắc. Ở đây “bàn tay” chính là sức lao động của con người. Lao động sẽ làm nên tất cả. Trong công cuộc chinh phục thiên nhiên, ta có gặp “sỏi đá” - những gian khổ ngăn trở, nhưng nhờ lao động ta sẽ vượt qua, mang về thành quả lao động là cơm ngon dẻo. Câu thơ không những cho thấy sức lao động của con người đã cải tạo thiên nhiên, mà còn là lời ngợi ca vai trò to lớn của lao động mang lại ấm no hạnh phúc cho con người.

Xưa kia, bị đày ra hoang đảo, chỉ với một thanh gươm cùn mà Mai An Tiêm đã cải tạo được cuộc sống của gia đình mình. Không có ai giúp đỡ, không có một công cụ tốt để làm việc, chàng cũng chẳng có mảnh đất màu mỡ và một điều kiện thuận lợi nào. Chàng chỉ có đôi bàn tay lao động cần cù, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ. Bàn tay ấy trồng rau dại, mò con ngáo, cái hến, bàn tay ấy trồng dưa trên đất khô cằn. Chính nhờ lao động, gia đình An Tiêm đã sống được trên hoang đảo và trồng trên đó cây trái để ăn, để tồn tại mà không bị sự khắc nghiệt của thiên nhiên huỷ diệt.

Trước cách mạng, đất nước ta là một nước nghèo nàn, lạc hậu, xơ xác. Trong kháng chiến chúng ta thực hiện tăng gia sản xuất ăn no đánh thắng kẻ thù. Trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên đã tạo sức mạnh hậu phương, góp phần cho chiến thắng, chúng ta đã lao động, đã tạo nên vũ khí, lương thực cho bộ đội kháng chiến.

Thế rồi, khi đất nước thống nhất, nhân dân ta lại say sưa lao động để hàn gắn vết thương chiến tranh. Ở nơi đâu có bàn tay con người ở đó những hố bom bị lấp, mìn bị phá. Bàn tay lao động hăng say như một liều thuốc xoa dịu, xoá đi mọi vết tích hoang tàn. Những cánh đồng ngập trắng nước ngày xưa bây giờ đã bát ngát màu xanh. Còn đâu “chiêm khê mùa thối”, “đồng trắng nước trong”.

Bàn tay lao động đã đưa màu xanh trở lại với núi đồi sau bao năm bị bom đạn, chất độc màu da cam huỷ diệt. Trong chiến tranh, những rừng dừa chỉ còn trơ cọng, xác xơ, ngày nay đã ra hoa kết trái, tươi xanh Thật khó nhận ra rằng- Những khu rừng đang xanh tươi ấy đã từng mai màu vàng xác xơ. Chỉ có lao động mới có thể làm nên điều kì diệu ấy. Nhân dân ta hăng hái khai phá đất hoang. Ngày nay, ta nhìn Tây Nguyên như một mảnh đất đầy hứa hẹn, rồi lòng chảo Điện Biên đang sống những màu xanh. Nếu biết khi xưa đó là một vùng "rừng thiêng nước độc" thì ta mới thấy hết sự màu nhiệm có thực của bàn tay lao động.

Bàn tay ta làm nên tất cả, quả là như vậy! Công trình thế kỉ “thủy điện Sông Đà” là một minh chứng Từ lao động mới có những đường hầm rộng lớn dưới lòng đất, bàn tay lao động đã biến núi đá thành bờ, thung lũng thành hồ nước để nhạc sĩ ca ngợi bằng câu hát: “Ai đắp dập, ai phá núi, cho hồ nước đầy, nhịp đời sinh sôi. Thuyền về bến mới, cá nặng lưới đầy.." (Hồ trên núi). Bến mới ở đây không phải là ở sông mà ở trên núi, bến mới ấy do con người làm nên, cho “thuyền về”, cuộc đời "sinh sôi". Lao động đã bắt con Sông Đà làm ra điện phục vụ con người, đã cải tạo thiên nhiên để thiên nhiên trở nên có ích. Còn nhiều nhiều nữa, đó là công trình thuỷ điện Trị An, thuỷ điện Thác Mơ. Bàn tay lao động đã làm ra những cây cầu Thăng Long, những công trình đường dây tải điện 500 KV... và trên quê hương Nam Định của chúng ta cây cầu Đò Quan mới vững chắc, rộng lớn mọc lên sừng sững đã cho thấy sức lao động của con người là vô hạn.

Biển bao la và vô tận. Chúng ta đã có những giàn khoan khai thác dầu đứng hiên ngang giữa biển. Này đây những mỏ Bạch Hổ, những Đại Hùng mang lợi cho Tổ quốc mỗi năm cả triệu tấn dầu. Núi có mòn, sóng có cạn nhưng sức lao động của con người không bao giờ cạn kiệt, không có lao động làm sao ta có thể khai thác được “vàng đen” cho Tổ mốc và xây dựng lên những công trình thế kỉ như thế!

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Bàn tay còn làm ra mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Áo ta đang mặc do đâu mà có? Cơm ta đang ăn cái gì làm ra? Bàn ghế, nhà cửa của ta chẳng lẽ tự nhiên mà có? Không chỉ có lao động, lao động đã tạo ra tất cả những thứ phục vụ cuộc sống, sinh hoạt của chúng ta. Nếu ngày xưa, đất nước ta phải nhập lúa gạo thì bây giờ Việt Nam đã trở thành một nước xuất khẩu gạo đứng vào hàng thứ ba trên thế giới. Nếu khi trước, nước ta còn phải trông đợi nhiều vào sự trợ giúp của bạn bè quốc tế thì ngày nay ta đã đứng vững trên đôi chân của mình. Lao động đã tạo nên những biến đổi đó.

Nhưng lao động không chỉ phục vụ những sinh hoạt vật chất mà còn sáng tạo ra những tác phẩm văn chương, hội hoạ, âm nhạc, điện ảnh.... Không có Nguyễn Du thì làm sao ta có thể biết đến nàng Kiều. Không có sự lao động miệt mài của Tô Ngọc Vân ta làm sao có thể được thưởng thức vẻ đẹp của bức tranh “Cô gái bên hoa huệ”. Sự lao động nghệ thuật. Ấy thật đáng quý, đáng trân trọng. Nó đã là sản phẩm tinh thần không thể thiếu đối với chúng ta.

Tóm lại, mọi của cải vật chất và tinh thần trong đời sống xã hội đều do sức lao động của con người làm ra. Từ những thứ nhỏ nhất như cây bút, cái bàn, chiếc cặp, đến những thứ vĩ đại nhất như Vạn Lí Trường Thành công trình thuỷ điện thế kỉ đều do lao động mà có. Lao động tạo ra mọi thứ và "Lao động sáng tạo ra con người”(Ăng-ghen). Bàn tay con người đã “ngăn sông làm diện, khoan biển làm dầu" (Tố Hữu). Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới có biết bao công trình từ bàn tay, khối óc con người. Bàn tay con người làm nên tàu vũ trụ thám hiểm không gian, bàn tay con người đào đường hầm qua biển Măng - sơ. Sức lao động của con người thật là vô kể. Lao động để cải tạo thiên nhiên, cải tạo con người, lao động phục vụ đời sống và sinh hoạt. Và như Hoàng Trung Thông đã viết.

Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Đó là chân lí đã được lịch sử chứng minh. Đó là một niềm tin sắt đá: Có lao động thì không có gì là khó khăn cả. Lao động chính là nguồn sống và hạnh phúc của chúng ta

Bình luận (0)
Bích Ngọc Huỳnh
26 tháng 2 2018 lúc 18:58

Nhân dân ta vốn có truyền thống cần cù lao động nên từ nghìn xưa đã đề cao bàn tay lao động. Chính sức cần lao này, không phải chỉ làm ra những sản phẩm thiết thực phục vụ cuộc sống hằng ngày cho mọi người mà còn chinh phục và cải tạo thiên nhiên, làm nên biết bao biến đổi to lớn đối với đất nước và xã hội. Nói lên điều này, trong bài thơ “Bài ca vỡ đất” nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết:

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Hai câu thơ trên là một nhận xét có giá trị như một chân lí đã được thực tiễn của cách mạng của dân tộc ta chứng minh.

Trong câu thơ đầu, “Bàn tay” là một hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng cho sức lao động của con người. Cũng nhờ đó, con người vượt qua mọi khó khăn trở ngại, mọi chông gai, “sỏi đá” trong cuộc đấu tranh chinh phục và cải tạo thiên nhiên. “Sỏi đá” trong câu thơ chính là hình ảnh tượng trưng có tính khái quát những khó khăn và trở ngại vừa nói:

Nhờ sức cần lao bền bỉ cần cù, con người đã biến “sỏi đá” thành “cơm”.Cơm nói một cách khác chính là của cải vật chất, những sản phẩm cần yếu, thiết thực để nuôi sông con người. “Cơm” ở đây tượng trưng cho thành quả lao động mà con người thu hoạch được nhờ vào sức cần lao của mình.

Hai câu thơ nêu lên một môi quan hệ nhân quả đúng quy luật, cho thấy chính lao động của con người chứ không phải cái gì khác đã góp phần cải tạo thiên nhiên, mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho con người.

Đây là một lời khẳng định, hơn thế nữa là một lời ca ngợi vai trò, tác dụng to lớn của lao động trong việc chinh phục thiên nhiên, tạo ra mọi thành quả trong xã hội con người.

Thực tiễn cách mạng của dân tộc ta trước hết chứng minh bàn tay con người đã làm thay đổi bộ mặt đất nước và xã hội ta.

Thật vậy, trước Cách mạng tháng Tám, đất nước ta còn lạc hậu, nghèo nàn và xơ xác biết bao. Đại bộ phận nông dân thời đó đều là những anh Pha, chị Dậu sông chui rúc trong những mái nhà tranh xiêu vẹo và ọp ẹp. Chính những người này đã bước vào cuộc kháng chiến trường kì gian khổ ngót chín năm trời. Bàn tay người hậu phương khi ấy đã tích cực tăng gia sản xuất, đổ mồ hôi - đôi khi đổ xương máu mình, để làm ra lúa gạo nuôi cho bộ đội ăn no, đánh thắng. Ta làm sao quên được trong trang sáchtruyện “Con trâu” của nhà văn Nguyễn Văn Bổng, hình ảnh gia đình anh Trợ đã kéo bừa thay trâu. Hay trong thực tế chiến dịch Điện Biên, hình ảnh hàng vạn dân chao; thồ gạo, thồ đạn lên mặt trận để nuôi dưỡng tiếp sức cho anh “Bộ đội cụ Hồ” viết xong thiên sử đẹp:

Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng.

(Tố Hữu)

Các hình ảnh ấy là gì nếu không phải là những chứng minh hùng hồn cho “bàn tay” cần lao đã biến được “sỏi đá” thành “cơm”.

Tiếp đó là cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước càng ác liệt hơn. Trong các giai đoạn lịch sử này, nhân dân miền Bắc lại tiếp tục tăng gia sản :;uất, khai phá đất hoang, “mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, “vì sự nghiệp thống nhất nước nhà”. Nhiều nhà máy, xí nghiệp đã mọc lên khắp miền Bắc xã hội chủ nghĩa khiến cho sản xuất không những nông nghiệp mà cả công nghiệp phát triển mạnh mẽ biến một nửa nước này thành hậu phương bao la, góp phần đắc lực cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Trong một nửa nước còn lại, tại các vùng giải phóng, vùng căn cứ cách mạng, bà con nông dân các dân tộc cũng đã góp bàn tay của mình biến “sỏi đá” thành “cơm” chung sức với tiền tuyến một lòng đánh Mỹ với niềm tin tất thắng.

Khi non sông ta sạch bóng quân thù, nước nhà vĩnh viễn độc lập, tự do và thống nhất, nhân dân ta lại chen vai sát cánh nhau trên ruộng đồng nương rẫy, chung tay ra sức hàn gắn lại vết thương chiến tranh. Khắp nơi bà con cùng nhau lấp hố bom, phá mìn, cải tạo đất đai, trả lại màu xanh cho ruộng đồng xứ sở. Từ Tây Bắc, Việt Bắc đến Tây Nguyên, đâu đâu bàn tay người cũng góp phần tích cực khai phá đất hoang làm ra biết bao lúa gạo của cải nuôi sông con người. Từ bàn tay người, biết bao công trình mới đã được dựng lên: đường sắt Thống Nhất, thủy điện sông Đà, thủy điện Trị An, Y-a-li, cầu Thăng Long, xí nghiệp dầu khí Vũng Tàu... và còn biết bao công trình lớn nhỏ khác ở các địa phương cứ mọc lên kì diệu dưới bàn tay người cứ như có một phép lạ nào!

Ngoài ra, trong cuộc sống thường nhật từ xưa đến nay, bàn tay con người đã làm ra mọi thứ cần thiết, Từ thóc gạo, rau quả, thịt cá... nghĩa là mọi thứ thực phẩm thiết yếu đến các vật dụng cần dùng như bàn ghế cửa nhà. Đó là chưa kể đến những tác phẩm văn học nghệ thuật thơ nhạc, phim ảnh phục vụ cho đời sống tinh thần của mọi người.

Tóm lại, ai cũng thấy mọi thứ của cải vật chất và tinh thần trong xã hội đều do bàn tay con người hay nói một cách khác - sức lao động của con người làm ra cả.

Hai câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông khẳng định giá trị và khả năng to lớn của sức lao động trong đời sống hàng ngày và cả trongviệc xây đắp những công trình lớn của đất nước. Phải chăng qua hai câu này nhà thơ muôn nhắn nhủ với chúng ta là phải biết quý trọng lao động và các thành quả do sức cần lao ấy tạo nên.

Đối với chúng ta, giờ đây không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn chuyên cần chăm chỉ trong các giờ hướng nghiệp, để mai sau trở thành người lao động mới, đem bàn tay mình biến sỏi đá thành cơm góp phần làm đất nước thêm giàu mạnh.

Bình luận (0)
Lê Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Bích Ngọc Huỳnh
26 tháng 2 2018 lúc 17:18

Mở bài
-Nêu tầm quan trọng của việc học tập trong cuộc sống, đây là một công việc cần phải thực hiện khi còn trẻ và cả những lúc sau này.
Thân bài
a)Lí lẻ:
*Lí lẻ 1:Tìm hiểu từ “học tập” vừa tiếp thu kiến thức dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo vừa thực tập liên hệ với “học hỏi, học hành”.
*Lí lẻ 2:Kiến thức của nhân loại bao la mênh mông như biển cả, còn sự hiểu biết của mỗi người chúng ta chỉ nhỏ như giọt nước.
*Lí lẻ 3: Mỗi giây phút trôi qua thì trên hành tinh của chúng ta lại có một phát mình ra đời vì thế chúng ta không bao giờ học hết được
b)Dẫn chứng
- Những người có tinh thần học hỏi đều thành công
*Dẫn chứng 1: dẫn chứng thời xưa có Trần Minh Khố Chuối ( Anh có tên như vậy là do Ngày xưa, có một người học trò tên là Trần Miên, học hành rất siêng năng cần mẫn. Nhưng nhà anh nghèo quá, áo quần anh rách nát. Vì quá ham học, anh phải lấy lá chuối đóng khố đi học. Trần Miên phải đi hầu hạ các bạn đồng học nhà giầu, để có cơm ăn mà theo đuổi chuyện bút nghiên. Ban đêm, không có dầu mỡ thắp đèn, Trần Miên phải nhờ vào ánh trăng, hoặc là đi bắt đom đóm để đọc sách.
Người học trò Trần Miên chẳng quản ngại khốn khổ khó nhọc. Ngày đêm anh cố sức học, dùi mài kinh sử để sẽ đi thi. Ðến khoa thi, nhìn thấy thiên hạ quần áo dài rộng, lượt là, còn anh học trò Trần Miên đóng lá chuối, tay ôm tráp như tôi tớ theo hầu các thư sinh. Thi xong, tới lúc xướng danh, bạn bè của Trần Miên đều rớt cạ Vị tân khoa lại là kẻ nghèo nàn, áo vá trăm mảnh, khố lá che thân.)
*Dẫn chứng 2: dẫn chứng thời nay thì có tấm gương của bác Hồ.
-Học tập giúp người ta vượt qua những khó khăn mà tưỡng chừng ta không thể nào vượt qua được
*Dẫn chứng 3: Thầy Nguyễn Ngọc Kí bị liệt hai tay.
*Dẫn chứng 4: Dẫn chứng thơ văn
“Học để làm người. biết điều hơn thiệt biết lời thị phi”
“Thương con cho bạc cho tiền
Không bằng cho bút cho nghiên học hành”
-Ngoài ra Khổng Tử còn có câu:
“Học nhi bất yếm”
Hay
“Một rương vàng không bằng một nang chữ”
Kết bài:
-Khuyên các bạn trong lớp không nên lơ là học tập mà phải chịu khó học khi còn trẻ lớn lên mới làm được việc có ích .

Bình luận (0)
Kiêm Hùng
26 tháng 2 2018 lúc 17:57

a) Mở bài:

* Ta cần giới thiệu vấn đề cần nghị luận ( dẫn dắt, trích dẫn, đánh giá, khái quát vấn đề nghị luận)

VD: Như chúng ta đã biết học tập là để có tri thức, mà tri thức chính là chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa tương lai. Cánh cửa tương lai sẽ rộng mở nếu như bạn cầm chắc chiếc chìa khóa vàng. Ngược lại nếu tuổi trẻ không chịu học hành thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích.

b) Thân bài:

1. Cần giải thích vấn đề cần nghị luận

2. Đánh giá, nhận định vấn đề (đúng, sai, đồng tình hay phản bác bằng những dẫn chứng, lí lẽ để làm sáng tỏ vấn đề)

3. Định hướng hành động cho bản thân và mọi người

VD:

1 ⇒ Vậy trước hết chúng ta cần hiểu học tập là gì? Đây là quá trình để chúng ta nhận biết, học hỏi và tiếp thu những kiến thức dưới nhiều hình thức như nhà trường, thầy cô,...Học vấn là một quá trình tích lũy kiến thức lâu dài từ đơn giản đến phức tạp tùy theo trình độ và sự chăm chỉ của mỗi người. Còn nhỏ nếu lơ là việc học thì lớn lên bạn sẽ bị mất kiến thức và chả làm được điều gì có ích cho cuộc đời và tương lai đất nước.

2 ⇒ * Có thể lấy các dẫn chứng bằng các câu nói hoặc các nhân vật đã vượt qua khó khăn để đạt được thành công và nêu ý nghĩa của câu ấy như:

+ Câu nói của Lê Ninh vị lãnh tụ nước Nga : " Học, học nữa, học mãi"

+ Câu nói của nhà bác học nỗi tiếng Thomast Edison : " Thiên tài chỉ có 1% là cảm hứng còn 99% là mồ hôi và nước mắt"

+ Đội Quân Mông Cổ là đội quân hùng mạnh về xưa nhưng bây giờ không có kiến thức nên bị các nước có nền khoa học tiên tiến đánh bại,...

3 ⇒ Bởi vậy có thể nói việc rất quan trọng đối với mỗi người, việc học cần có sự siêng năng chăm chỉ và phải có tính khoa học sáng tạo còn nếu siêng năng chăm chỉ thì chỉ tốn công vô ít mà thôi.

c) Kết bài:

* Tổng kết, khẳng định lại ý nghĩa của vấn đề nghị luận

VD: Thấy rõ tầm quan trọng của việc chúng ta đang là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường để tiếp thu kiến thức, vì thế ta phải biết quý trọng và nắm bắt trong tay sự may mắn ấy và hãy ra sức học tập để tiến tới tương lai, thực hiện ước mơ và làm những điều có ích cho xã hội nhé.

Bình luận (0)
Vũ Hà Khánh Linh
Xem chi tiết
Nghiêm Duy Thành
6 tháng 2 2017 lúc 19:58

-Luận điểm1: "dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước"
-lí lẽ: đó chính là truyền thống quí bau của nhân dân ta
-dẫn chứng:"Từ xa xưa đén nay................cướp nước"

-luận điểm : "lịch sử ta....... nhân dân ta";)
dẫn chưng: bà trưng , bà Triệu.....

-LĐ:" đồng bào ta ngày ......... ngày trước"
-DC được sắp xếp theo mô hình "từ........ đến"

Bình luận (0)
Hoàng Bình
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng
27 tháng 12 2017 lúc 20:08

I/MB:
- Giới thiệu vấn đề: Nêu vai trò quan trọng của lí tưởng, ý chí và nghị lực trong cuộc sống.
- Hoàn cảnh: Từ xưa đến nay.
- Tục ngữ.
II/TB:
1. Lí lẽ:
- Dùng hình ảnh "sắt, kim" để nêu lên một vấn đề "Kiên trì".
- Kiên trì là điều rất cần thiết để con người vượt qua mọi trở ngại.
- Không có kiên trì thì không làm được gì.
2. Dẫn chứng: Những người có đức tính kiên trì đề thành công:
- Dẫn chứng 1 (xưa): Trần Minh khố chuối...
- Dẫn chứng 2 (ngày nay): Tấm gương Bác Hồ...
3. Lí lẽ: Kiên trì giúp người ta vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được.
4. Dẫn chứng:
- Dẫn chứng 3 (ngày nay): Thầy Nguyễn Ngọc Kí bị liệt hai tay...
- Dẫn chứng 4 (thơ văn): Xưa nay đều có những câu thơ văn tương tự:
"Không có việc gì khó
Chỉ sở lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"
III/KB:
- Nêu nhân xét chung: Đó là chân lí.
- Rút ra bài học: Mọi người nên tu dưỡng đức tình kiên trì, bắt đầu từ những việc nhỏ. để khi ra đời làm được việc lớn.

Bình luận (0)
Kaori Miyazono
27 tháng 12 2017 lúc 20:25

I. Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ “ có công mài sắt có ngày nên kim”
Kho tàng ca dao, tục ngữ của Việt Nam vô cùng phông phú và đa dạng. Đó là những kinh nghiệm đúc kết từ thời xa xưa của ông bà ta về những kinh nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Ca dao, tục ngữ không những phản ánh những kinh nghiệm trong cuộc sống mà còn những hầm ý chúng ta ít ai biết được. Trong đó có câu tục ngữ “ có công mài sắt có ngày nên kim” . Không phải ai cũng hiểu rõ về câu tục ngữ này, sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về câu tục ngữ này.

II. Thân bài
1. Giải thích câu tục ngữ “ có công mài sắt, có ngày nên kim”

a. Nghĩa đen
- Một mảnh sắt to mài lâu ngày cũng sẽ thành kim nhỏ xíu
- Một hình ảnh ít ai tin được
b. Nghĩa bóng
- Lòng kiên trì của con người
- Lòng kiên nhẫn chờ đợi của con người
- Lòng kiên trì sẽ giúp con người vượt qua thử thách
- Không có kiên trì thì không làm được gì hết

2. Bàn luận vấn đề
- Câu tục ngữ là một lời dạy bổ ích cho mỗi con người chúng ta
- Câu tục ngữ thể hiện truyền thống kiên trì, đoàn kết của dân tộc ta
- Cần phê phán những người lười biếng, thiếu kiên nhẫn
- Cần phê phán những người không có lòng kiên trì

3. Ý nghĩa câu tục ngữ
- Khuyên chúng ta nên có lòng kiên trì
- Có kiên trì thì việc gi cũng sẽ làm được

4. Chứng minh lòng kiên trì
- Học sinh chăm học sẽ được kết quả tốt
- Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí sẽ thành công

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về câu tục ngữ
Câu tục ngữ là một là dạy bổ ích cho mỗi con người chúng ta. Ta cần học tập và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay. nếu có lòng kiên trì và kiên định thì mọi việc của chúng ta sẽ có thành công. Bạn sẽ không bao giờ thất bại nếu có lòng kiên trì.

Bình luận (0)
Anh Triêt
27 tháng 12 2017 lúc 20:36

Cái tự làm này bạn đừng mong đợi j nhiều chưa có đến 2% là tự làm đâu

Bình luận (0)