Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Jung Kook
Xem chi tiết
Jung Kook
26 tháng 9 2017 lúc 22:03

giúp mk nhé mai mk fai nộp rùi ko viết tắt nhé mk cảm ơn trước

Bình luận (0)
Nguyễn Tuấn Anh
30 tháng 11 2017 lúc 19:55

Trong câu chuyện Sơn Tinh,Thủy Tinh nhân vật Sơn Tinh để lại trong em ấn tượng sâu sắc.Sơn Tinh sống ở núi cao Tản Viên, có tài năng rất kì lạ:vẫy tay về phía đông,phía đông nổi cồn bãi,vẫy tay về phía tây thì liền mọc lên từng dãy núi đồi.Anh thật tài giỏi,đã nhanh chóng tìm được lễ vật quý báu mà nhà vua chọn làm sính lễ.Anh đã chiến đấu kiên cường,bất khuất với chàng Thủy Tinh có tính hung hăng,không giữ lời. Dù Thủy Tinh hô mưa, gọi gió,dâng nước ngập lên đến thành Phong Châu nhưng Sơn Tinh không hề nao núng kiên trì bốc núi,dời đồi suốt mấy tháng trời để ngăn dòng nước lũ .Sơn Tinh đã cứu nhân nhân ta thoát khỏi bão lũ em rất khâm phục.Em mong Sơn Tinh luôn vững vàng để người dân không rơi và cảnh mưa gió,lũ lụt hằng năm.

Bình luận (0)
Nguyễn Hà Ngân
Xem chi tiết
Võ Nguyễn Anh Thư
27 tháng 9 2017 lúc 11:15

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi". Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không.

Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp”... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! “Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!”.

Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được. Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá. Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...

Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ. Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.

Tick nha

Bình luận (0)
Chuồn Chuồn
Xem chi tiết
Luân Trần
26 tháng 9 2017 lúc 21:14

Được

Bình luận (0)
vo thaj son
Xem chi tiết
vo thaj son
26 tháng 9 2017 lúc 20:27

Gyifghfhi

Bình luận (0)
vo thaj son
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Kiều Vy
29 tháng 9 2017 lúc 12:22

cả hai ý trên

Bình luận (0)
Võ Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Chippy Linh
26 tháng 9 2017 lúc 19:03

Nhung là một người ban thân của tôi, phải nói như thế vì tôi không có nhiều bạn và bạn ấy cũng vậy. Nhung hầu như chỉ chơi thân với tôi bởi có lẽ tôi là người chịu được cái tính ít nói của cô, còn cô bạn ấy thì nhất quyết là người duy nhất chịu được cái tính nói liên hồi của tôi. Thật thú vị là tôi và Nhung không chỉ khác nhau về tính cách mà còn khác nhau cả về hình dáng bên ngoài. Trái với cái vẻ còm nhom như xác ve của tôi là một thân hình béo tròn, đầy đặn trông rất dễ thương của Nhung. Nhung có đôi mắt to và nâu, một màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trắng trẻo thường hồng lên mỗi khi bị tôi trêu chọc. Cặp lông mày sâu róm khi tức giận lại nhăn lên trông thật ngộ. Đặc biệt, bạn hay mỉm cười khi nghe tôi nói chuyện nên tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đang độc thoại cả. Chúng tôi đi học, đi chơi, đi ăn cùng nhau. Đặc biệt, Nhung và tôi đều thích nghe những bản nhạc sonata của nhạc sĩ Beethoven từ chiếc đài radio cũ của tôi. Chúng tôi là đôi bạn tri kỉ không thể tách rời.

Bình luận (0)
Boruto Uzumaki
Xem chi tiết
Trần Mỹ Hạnh
4 tháng 12 2018 lúc 21:10

Ăn : Không làm nổi một việc

Bình luận (0)
Nguyễn Như Quỳnh
Xem chi tiết
susu
26 tháng 9 2017 lúc 17:26

quê em có rất nhiều cảnh đẹp nhưng em thích nhất là trường em

Bình luận (1)
Nguyễn Vân Hương
Xem chi tiết
Nguyễn Trường Phúc
26 tháng 9 2017 lúc 18:40

bạn chỉ cần tóm tắt lại là đc rồi

Bình luận (0)
Thành Long
Xem chi tiết
Dương Hạ Chi
26 tháng 9 2017 lúc 10:03

Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, vị lãnh tụ cách mạng của dân tộc Việt Nam. Người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn, nhưng những tư tưởng lớn của Người về đạo đức đã nằm trong những bài viết, bài nói ngắn gọn. Bản thân Người lại thực hiện trước nhất những tư tưởng ấy, nhiều hơn cả những điều Người đã nói, đã viết về đạo đức. Người vừa là một nhà đạo đức học lớn, lại là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất đã được thế giới thừa nhận.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Tinh thần cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo lời Bác” do Huyện ủy Mộc Châu phát động. Tôi xin kể về tấm gương một cô giáo vùng biên giới có tình yêu thương học trò, tâm huyết và đầy trách nhiệm đó là cô giáo Nguyễn Thị Thương – Giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu.

Năm học 2015-2016, cô giáo Thương được phân công giảng dạy lớp ghép 4+5 và phụ trách tại điểm trường Xa Lú, một điểm trường cách trung tâm xã Chiềng Khừa 13 km, đường xá đi lại rất khó khăn; điểm trường không có nước, không có điện, không có sóng điện thoại, trình độ dân trí thấp. Với lòng yêu nghề, với tinh thần trách nhiệm cô giáo đã xác định tư tưởng, luôn khắc phục mọi khó khăn, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh và đến động viên, cùng chia sẻ, cùng ăn, cùng ở, tuyên truyền thay đổi nhận thức cho phụ huynh cũng như các em học sinh đi học đầy đủ, chống bỏ học.

Khi đến thăm, tìm hiểu gia đình các em học sinh, cô Thương thấy có một số em có hoàn cảnh rất đặc biệt: bố mẹ thì nghiện ngập, đi tù, các em ở với ông bà già yếu không có khả năng lao động, không ai chăm sóc, không có điều kiện về học tập… 4 lớp học tại điểm trường thì có đến 6 em có nguy cơ bỏ học, trong đó có hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ là Thào Thị Gống và Thào Thị Pàng Nhia mất cha từ nhỏ, ba mẹ con sống với nhau nhưng ngày 15/03/2016 mẹ của hai em cũng qua đời vì đột tử, ông ngoại đã gần 80 tuổi bị nghiện nặng. Thấy các em nhỏ bơ vơ, cô giáo Thương đã cùng với các thầy cô tại điểm trường đón 6 em học sinh về nuôi và dạy học.

Không kể hết những khó khăn, vất vả mà cô giáo Thương và các thầy, cô giáo tại điểm trường Xa Lú phải vượt qua: Vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, vừa hướng dẫn các em những kỹ năng trong cuộc sống, vừa lo cho các em từng bữa cơm, giấc ngủ với những lo toan bộn bề: Việc nhận chăm sóc, nuôi dạy chỉ được trước mắt, rồi còn ăn, mặc, cuộc sống tương lai của các em…cô giáo Thương đã rất trăn trở. Ngày 20/3/2016, thông qua mạng xã hội cô giáo Thương đã đăng tin bài với nội dung: “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” kêu gọi tấm lòng hảo tâm của mọi người để giúp đỡ, động viên, tiếp sức cho các thầy cô giáo trên điểm trường cùng lo cho các em. Bài viết đã được đông đảo các tổ chức, đơn vị, cá nhân quan tâm và quyên góp ủng hộ bằng tinh thần và vật chất gửi cho các thầy cô và các em như: gạo, chăn, màn, quần áo, sách vở… Những món quà thực sự đã giúp cho các thầy cô giáo thêm có động lực để chăm sóc và nuôi dạy các em được tốt hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Thương với ý thức trách nhiệm, với tình yêu nghề nghiệp, sự sáng tạo, luôn rèn luyện đạo đức phẩm chất chính trị, thực sự xứng đáng là tấm gương làm theo lời Bác mà mỗi chúng ta cần học tập.

Bình luận (1)
Thành Long
26 tháng 9 2017 lúc 10:08

Thế muốn thay vảo là người khác có đc ko ?

Bình luận (2)