Hướng dẫn soạn bài Cổng trường mở ra

Nguyễn Diệu
Xem chi tiết
Tiểu Thư họ Nguyễn
24 tháng 8 2017 lúc 19:47

Đoạn văn này chưa có sự liên kết , nội dung không phù hợp với nhau

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hồng Nhung
24 tháng 8 2017 lúc 20:12

Tôi nhớ đến mẹ tôi"lúc người còn sống, tôi lên mười".Mẹ tôi âu yếm dắt tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp.Sáng nay,lúc cô giáo đến thăm,tôi nói với có nhỡ thốt ra một lời thiếu lễ độ.Còn chiều nay,mẹ tôi cho tôi đi dạo chơi với anh con trai lớn của bác gác cổng.

Bình luận (0)
Hà Linh
24 tháng 8 2017 lúc 20:24

a) Đọc các câu văn dưới đây và cho biết mối quan hệ về nội dung của chúng:

Tôi nhớ đến mẹ tôi "lúc người còn sống, tôi lên mười" \(\Rightarrow\)Thấy lạ không, tự dưng đang nhớ mẹ phát cho luôn một ý với dấu ngoặc kép :v , chỗ này không phù hợp với ý trước đó :v. Mẹ tôi âu yếm dắt tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp \(\Rightarrow\) Câu này thì không liên kết với câu trước, nội dung chả có gì liên quan đến nhau luôn :v. Sáng nay, lúc cô giáo đến thăm, tôi nói với cô có nhỡ thốt ra một lời thiếu lễ độ. \(\Rightarrow\) Câu này càng không liên quan, tự dưng đang đc mẹ dẫn đi học lại chuyển sang cô giáo đến thăm, rõ ràng là không hề liên quan gì với câu trc cả :v .Còn chiều nay, mẹ tôi cho tôi đi dạo chơi với anh con trai lớn của bác gác cổng. \(\Rightarrow\) Câu này cũng tương tự, chuyển cảnh sáng trưa chiều tối lung tung, chả có sự liên kết gì hết :v

\(\Rightarrow\) Tóm lại, cả đoạn văn KHÔNG CÓ SỰ LIÊN KẾT, NỘI DUNG CÁC CÂU KHÔNG PHÙ HỢP, BỔ SUNG Ý NGHĨA CHO NHAU! :))

Bình luận (0)
Nguyễn Diệu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhung
24 tháng 8 2017 lúc 18:59
từ ghép chính phụ từ ghép đẳng lập
làm việc núi non
ăn kẹo ham mê
trắng hồng xinh đẹp
vui cười học hành
mưa phùn cây cối
nhà lá
Bình luận (0)
Nguyển Thị Hồng Anh
24 tháng 8 2017 lúc 22:15
Từ ghép chính phụ Từ ghép đẳng lập
làm việc núi rừng
ăn trưa ham muốn
trắng xóa xinh tươi
vui mắt học hành
mưa bụi cây cỏ
nhà máy

Bình luận (0)
Bùi Thị Ngọc Trâm
Xem chi tiết
Đời về cơ bản là buồn......
29 tháng 8 2017 lúc 14:47

- Các tiếng sau tiếng "bà" có vai trò: phân nghĩa của từ "bà" thành các từ nhỏ khác nhau.

- Không thể đổi các tiếng đứng sau lên trước mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa của từ.

VD: "bà ba" khác "ba bà"

Bình luận (1)
Nguyễn Hà Phương
29 tháng 8 2017 lúc 21:32

-Các tiền đứng sau tiếng ''bà'' có vai trò phân nhỏ và làm rõ nghĩa của từ ''bà'' hơn.

-Không thể đổi cá tiếng đững sau từ ''bà'' lên trước mà vẫn giữ nguyên nghĩa của từ, bởi vì như thế nghĩa của từ sẽ bị thay đổi.

Bình luận (0)
hà việt hà
31 tháng 8 2017 lúc 15:41

- Vai trò: phân nghĩa của từ ''bà'' thành các từ nhỏ mang nghĩa khác nhau.

- Ko thể đổi vị trí các tiếng đứng sau lên trước mà vẫn giữ nguyên nghĩa của từ được.

Bình luận (0)
Linh Le
Xem chi tiết
Phương Anh (NTMH)
21 tháng 8 2016 lúc 14:18

 

đọc câu văn sau: 

mẹ còn nhớ sự nôn nao,hồi hộp khi đi cùng bà ngoại

1) lựa chọn nhận định đứng về tiếng bà ở từ ba ngoại 

tiếng bà có nghĩa khái quát hơn nghĩa của từ bà ngoại

tiếng bà có nghĩa cụ thể hơn nghĩa của từ bà ngoại

tiếng bà là tiếng chính

tiếng bà tiếng phụ

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hiền Lương
19 tháng 8 2016 lúc 9:07

tiếng bà là tiếng chính

Bình luận (0)
Trần Thị Cẩm ly
2 tháng 9 2016 lúc 7:46

-Tiếng bà có nghĩa khái quát hơn nghĩa của từ bà ngoại

-Tiếng bà là tiếng chính

Bình luận (0)
Phan Mai Hoa
Xem chi tiết
Punny Punny
22 tháng 8 2016 lúc 20:56

Từ ghép chính phụ:mưa phùn, mùa xuân,chân mạ, dây khoai,cây cà chua,xanh rợ, mầm cây,cây nhội

Từ ghép đẳng lập: cây bàng, cây bằng lăng,mùa hạ, mưa bụi

Chúc bạn học tốt ok

Bình luận (1)
thu nguyen
31 tháng 8 2016 lúc 14:08

Từ ghép chính phụ là:mưa phùn,xanh lá mạ, xanh rợ, mùa xuân, mùa hạ, mưa bụi, cây cà chua, cây sấu, cây nhội, cây bàng, cây bằng lăng.

Từ ghép đẳng lập:ốm yếu

Bình luận (0)
School
25 tháng 9 2017 lúc 3:23

https://hoc24.vn/hỏi-đáp/question/78124.html

Bình luận (1)
Không Cần Biết
Xem chi tiết
Lý Đỗ Thị
4 tháng 9 2017 lúc 20:54

Ai cũng từng trải qua tuổi học trò, được thầy cô bạn bè giúp đỡ. Được sự quan tâm của gia đình và người thân. Được thỏa thích vui chơi dưới mái trường mến thương. Và cũng được trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ. Sự quan tâm chăm sóc ấy giúp tôi có niềm tin đứng dậy để bước tiếp trên con đường của mình, khi tôi vấp ngã chính niềm tin và sự quan tâm chăm sóc ấy đã đỡ tôi dậy và nhắc nhở tôi" đừng bao giờ bỏ cuộc ".

Bình luận (2)
Thiên Dương
29 tháng 6 2018 lúc 14:14

Khi sinh ra và lớn lên, chắc có lẽ ai ai cũng nhận được sự quân tâm, chăm sóc của gia đình yêu thương và được học tập, vui chơi dưới mái trường mến yêu của chính mình. Và có lẽ chính những nơi ấy đã giúp ta trưởng thành hơn, đầy sức mạnh, nghị lực, niềm tin để bước chính đôi bàn chân nhỏ bé, xinh xắn của mình trên con đường ngập tràn cạm bẫy, đen tối. Chúng ta được sinh ra trong một gia đình ngập tràn yêu thường, hạnh phúc . Được bố me, người thân trong gia đình quan tâm, chăm sóc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng mình. Đâu phải chỉ có gia đình, khi bước vào lớp 1 ta lại nhận được sự yêu thương, săn sóc học sinh như con đẻ của mình từ các thầy giáo, cô giáo. Nhận được sự thông cảm, sẻ chia của những người bạn mới dễ gần, vui tính. Ngoài ra chúng ta còn được học tập những kiến thức bổ ích từ thầy cô say sưa truyền đạt kiến thức, những bài học vui. Chúng ta còn được vui chơi dưới mái trường thân yêu đầy ắp những kỉ niệm đẹp của một thời cắp sách đến trường

Bình luận (0)
Thiên Dương
29 tháng 6 2018 lúc 14:15

Cảm ơn mái trường đã cho em một tuổi thơ đẹp biết bao.Nhờ có mái trường em đã trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều,trường dạy cho em những điều hay bổ ích trong xã hội và trong học tập.Nếu không nhờ mái trường thì em không có ngày hôm nay .Nhà trường như là tổ ám của em vậy,ngôi trường THCS X em xem nó như là ngôi nhà thứ hai của em .

Bình luận (0)
Phạm Lê Quỳnh Nga
Xem chi tiết
Phương Anh (NTMH)
18 tháng 8 2016 lúc 21:02

- Nó cho ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của các thầy cô giáo và tình bạn bè.

- Nó dạy cho ta nhìu kiến thức hay và bổ ích.

- Nó dạy chúng ta kĩ năng sống

Và đặc biệt hơn thế nữa trường dạy chúng ta đạo lý làm người.

Bình luận (0)
Phương Anh (NTMH)
18 tháng 8 2016 lúc 20:48

 

Từ văn bản Cổng trường mở ra, em nhận thấy vai trò của nhà trường đối với cuộc đời mỗi con người rất quan trọng

 

Bình luận (2)
Hachiko
29 tháng 6 2018 lúc 15:34

-Nhà trường là một thế giới mới lạ, vô cùng đẹp đẽ

– Nhà trường là một thế giới mới lạ, vô cùng đẹp đẽ

+ Thế giới của tri thức, trí tuệ, sự hiểu biết…

+ Thế giới của tình bạn, tình thầy trò, tình yêu thương, lòng nhân hậu, sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia…

+ Thế giới của ý chí, nghị lực, khát vọng và niềm tin…

– Ở mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời đại, và đối với mỗi quốc gia đều có những quyết sách về giáo dục phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và nhu cầu xây dựng phát triển đất nước. Song dù đường lối chính sách giáo dục như thế nào đi chăng nữa thì giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng…

– Giáo dục nhà trường sẽ đào tạo ra một thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước, tạo nen tảng vững chắc cho tương lai…

– Cũng cần thấy rằng: “mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả thế hệ mai sau…”.

Bình luận (1)
Hoàng Thủy Tiên
Xem chi tiết
Thảo Phương
10 tháng 8 2017 lúc 9:36

Giờ đây tôi đã lớn, đã là một học sinh lớp 8 của trường trung học phổ thông. Nhưng chưa bao giờ, tôi quên được những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên vào lớp Một. Nhất là khi mùa thu đang đến, lòng tôi lại nao nức, xốn xang, những kỉ niệm nhẹ nhàng, mà đậm đà, sâu sắc.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai trời đẹp. Những đám mây trôi hững hờ khé đùa nghịch trên không trung. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh những cây bên đường. Những chiếc lá vàng lượn vài vòng ở trên không, rồi nhẹ nhàng theo cơn gió chạm mặt đất... Xào xạc... Như mọi hôm của năm trước thôi, mẹ vẫn đưa tôi đi học mẫu giáo bằng chiếc xe đẹp cũ này. Nhưng, hôm nay thì khác. Tất cả đều thay đổi một cách ngỡ ngàng. Từ bầu trời, đến cái cây hay ngôi nhà ven đường, dường như đều thay đổi. Tôi cảm thấy như vậy. Và bỗng nhận ra rằng, trong lòng tôi dường như có một cảm giác nào đó, khó tả. Cảm giác như mình đang thay đổi, để bước vào một thế giới màu nhiệm khác, to lớn hơn, đẹp đẽ hơn nhưng cũng xa lạ hơn. Cuối cùng cánh cổng trường cấp 1 cũng hiện ra trước mắt tôi. Nó to lớn quá! Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cổng. Bê trong kia, mọi người đang tụ tập rất đông, nói cười rộn rã. Và cũng thoáng lác đác vài cô cậu trạc tuổi tôi, nắm chặt tay người thân và chỉ rụt rè nhìn ra quanh mình. Tôi nắm chặt tay mẹ, đi từng bước, từ từ. Sau đó, một cô giáo có mái tóc đen, dài, mặc chiếc áo dài thướt tha, hiền dịu bước đến bên chúng tôi và nói:" Hôm nay là ngày vào lớp 1 đầu tiên của các em, các em hãy cố gắng học tập nhé. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã quan tâm đến việc giáo dục cho thế hệ trẻ!" Các phụ huynh vỗ tay rồi thì thầm điều gì đó với con mình. Các bạn xếp hàng trước cửa rồi chuẩn bị đi vào lớp. Tôi ngỡ ngàng. Một bàn tay dịu dàng nắm lấy vai tôi và đẩy tôi về phía các bạn đang đứng. Tôi không hiểu gì vẫn ngơ ngác và sợ hãi, tôi phải xa mẹ... Tôi bật khóc, ngay giữa đám đông. Cô giáo bước xuống nắm tay tôi, dắt vào lớp đưa tôi đến chỗ ngồi của mình. Tôi ngừng khóc, nhìn cô và các bạn nhỏ quanh mình. Rồi tự nhiên tôi thấy mình không còn sợ sệt gì nữa. Một cảm giác mới mẻ tràn đến bên tôi. Tôi thấy mình như chững chạc, lớn hẳn lên vậy. Tôi khoanh tay lên bàn, mở quyển vở và lấy chiếc bút chì chuẩn bị viết bài...
Những ngày đầu tiên ấy, rồi cũng qua, nhưng nó để lại trong lòng tôi 1 kỉ niệm đẹp mà dường như suốt đời không quên. Những cảm xúc trong sáng, hồn nhiên thưở ấy, tôi luôn để nó trong một góc của trái tim mình, để luôn nhớ về nó. Ngày đầu tiên đi học.

Cái ngày bước vào ngôi trường tiểu học lần đầu tiên là một kí ức đẹp trong em. Buổi sáng cuối thu hôm ấy, mẹ chở em đến trường. Mẹ dặn dò, động viên em rất nhiều nên em cũng bớt lo lắng đôi chút. Cảm giác háo hức, hồi hộp xen lẫn lo lắng vẫn còn in lại rất rõ rệt. Mẹ thấy em vui vẻ như vậy nên rất vui. Mẹ kể cho em nhiều thứ lắm, nhất là lần đầu mẹ đến trường giống em bây giờ. Mẹ bảo rằng khi ấy mẹ rất lo sợ nhưng khi vào trường thì cứ như một thế giới mới vừa chào đón mẹ vậy. Em im lặng lắng nghe kĩ từng chút. Lâu lâu, em cất tiếng hỏi những thắc mắc mà chỉ có cái lứa tuổi đó mới có thể nghĩ ra được. Nào là "Mẹ ơi, cô giáo có dữ ko ? Cô giáo có đánh con hay các bạn có ăn hiếp con ko ?" mẹ thì thở dài và mỉm cười trc sự ngây ngô, ngốc nghếch của em. Khi mẹ bảo rằng sắp đến trường rồi, tim em bỗng đập nhanh hơn bình thường. Em ôm chặt lấy mẹ, rúc đầu vào tấm lưng người như sợ bị ai đánh. Mẹ cứ mỉm cười, thì thầm câu hát :"Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương". Khi mẹ đỡ em xuống xe, em vẫn ôm mẹ như đứa con nít lên 3. Mẹ nói với em rằng: "Con ơi, đừng lo sợ j cả. Bước qua cánh cổng này, một thế giới mới hoàn toàn thuộc về con rồi đó. Nơi đấy, con sẽ gặp đc nhìu bạn mới, thầy cô mới. Con sẽ học đc rất nhiều kiến thức hay, những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy cho mẹ thấy con đã lớn và có thể bước đi bằng đôi chân của chính mình nào bé yêu. Mẹ tin con sẽ làm đc tất cả". Nghe xong, em vội quẹt đi nc mắt, nở một nụ cười thật tươi với mẹ. Mẹ hài lòng nắm tay em đi tới cổng trường. Sau đó, mẹ hôn em một cái rồi buông lỏng tay của mình. Nhớ lại những câu nói lúc nãy, em lấy hết can đảm bước vào ngôi trường mới với câu nói "mẹ tin con sẽ làm đc tất cả" cứ vang vảng bên tai. Mẹ ơi, hãy yên tâm nhé. Con sẽ bước đi, bằng đôi chân nhỏ bé này. Cho dù đây chỉ là bước khởi đầu nhg đến một lúc nào đó, con sẽ tự tin quyết định ước mơ và tương lai của mình. Hãy tin con, mẹ nhé!!!

Bình luận (0)
Đạt Trần
10 tháng 8 2017 lúc 9:37

Trong cuộc đời mỗi người chúng ta có biêt bao ngày khai trường từ mầm non đến tiểu học đến trung học cơ sở đến trung học phổ thong hay cả đại học ,nhưng có ý kiến cho rằng:"Ngày khai trường để vào lớp 1 là 1 ngày có dấu ân sau đậm nhất trong tâm hồn mỗi người học sinh".

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai trời đẹp. Những đám mây trôi hững hờ khé đùa nghịch trên không trung. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh những cây bên đường. Những chiếc lá vàng lượn vài vòng ở trên không, rồi nhẹ nhàng theo cơn gió chạm mặt đất... Xào xạc... Như mọi hôm của năm trước thôi, mẹ vẫn đưa tôi đi học mẫu giáo bằng chiếc xe đẹp cũ này. Nhưng, hôm nay thì khác. Tất cả đều thay đổi một cách ngỡ ngàng. Từ bầu trời, đến cái cây hay ngôi nhà ven đường, dường như đều thay đổi. Tôi cảm thấy như vậy. Và bỗng nhận ra rằng, trong lòng tôi dường như có một cảm giác nào đó, khó tả. Cảm giác như mình đang thay đổi, để bước vào một thế giới màu nhiệm khác, to lớn hơn, đẹp đẽ hơn nhưng cũng xa lạ hơn. Cuối cùng cánh cổng trường cấp 1 cũng hiện ra trước mắt tôi. Nó to lớn quá! Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cổng. Bê trong kia, mọi người đang tụ tập rất đông, nói cười rộn rã. Và cũng thoáng lác đác vài cô cậu trạc tuổi tôi, nắm chặt tay người thân và chỉ rụt rè nhìn ra quanh mình. Tôi nắm chặt tay mẹ, đi từng bước, từ từ. Sau đó, một cô giáo có mái tóc đen, dài, mặc chiếc áo dài thướt tha, hiền dịu bước đến bên chúng tôi và nói:" Hôm nay là ngày vào lớp 1 đầu tiên của các em, các em hãy cố gắng học tập nhé. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã quan tâm đến việc giáo dục cho thế hệ trẻ!" Các phụ huynh vỗ tay rồi thì thầm điều gì đó với con mình.

Bỗng hồi trống tập trung vang lên, các bạn nhanh chân về vị trí lớp mình, chỉ loáng một cái, cả trường đã xếp hàng thẳng đều tăm tắp. Em ngỡ như mình đang đứng trong hàng ngũ của nghìn chiến sĩ nhí đã sẵn sàng cho một cuộc hành quân.


Bắt đầu chương trình, cô tổng phụ trách lên tuyên bố lí do và ngay sau đó, tiếng nhạc nổi lên như một sức hút mãnh liệt hướng mọi ánh nhìn về phía sân khấu, những tiết mục văn nghệ chào mừng diễn ra vô cùng hấp dẫn và sôi động. Tiếng hát, điệu nhạc rộn ràng hòa theo gió bay xa, vang mãi và đọng lại trong tim mỗi người. Gió cùng những cây xanh trong sân trường cũng không chịu đứng ngoài cuộc, rung rinh những lùm cây như những chiếc bông cổ vũ hòa cùng điệu nhảy của các bạn trong đội văn nghệ. Những quả bóng bay đầy màu sắc cũng nhún nhảy trên tay các bạn học sinh như muốn hát, muốn múa mừng ngày khai trường.


Những tiết mục văn nghệ vừa kết thúc là bắt đầu lễ chào cờ. Quốc ca và đội ca của các bạn học sinh toàn trường vang lên, mạnh mẽ hòa quyện vào nhau làm cho những khúc ca thêm hào sảng. Cảnh vật cũng như hiểu đang diễn ra nghi lễ, cây như lặng, gió như ngừng, cũng nghiêm trang cùng chúng em. Mọi ánh mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng và Bác Hồ kính yêu đang mỉm cười trìu mến. Em thầm hứa với Bác, với lòng mình sẽ nỗ lực không ngừng trong năm học này để đạt được thành quả cao nhất kính dâng lên Bác Hồ và dường như các bạn học sinh trường Lê Quý Đôn cũng đang tự nhắc mình điều đó.


Nối tiếp phần nghi lễ, cô Văn Mai Hương, Liên đội trưởng của nhà trường lên đọc thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Những lời dặn dò, nhắn nhủ trong thư giúp chúng em dần nhận ra tầm quan trọng lớn lao của việc học tập.


Có thể nói giây phút xúc động nhất của buổi lễ là lúc cô hiệu trưởng Nguyễn Phương Thảo đọc diễn văn khai giảng phát động thi đua chào mừng năm học 2010 – 2011 và tuyên bố bắt đầu năm học mới. Bài diễn văn ngắn gọn, súc tích được thể hiện qua một giọng đọc trầm ấm, chứa đựng đầy hào khí, khơi dậy lòng quyết tâm học tập của chúng em. Ngay sau đó,Cô hiệu trưởng lên đánh trống khai giảng năm học mới.:”Tùng! Tùng! Tùng!...”

Tiếng trống ngân vang xuyên qua từng vạt nắng, từng lùm cây, lên đến tận mây xanh và đọng mãi giữa trời thu tháng 9. Những chùm bóng bay nối nhau bay cao mãi mang theo những ước nguyện của tuổi thơ chúng em... Trong buổi lễ khai giảng trọng đại này, hội trưởng hội phụ huynh học sinh cũng lên chia sẻ cảm xúc với những lời chúc tốt đẹp nhất cùng bó hoa tươi thắm tặng cho trường Tiểu học Nghi Hải. Kết thúc buổi lễ khai giảng . Các bạn xếp hàng trước cửa rồi chuẩn bị đi vào lớp. Tôi ngỡ ngàng. Một bàn tay dịu dàng nắm lấy vai tôi và đẩy tôi về phía các bạn đang đứng. Tôi không hiểu gì vẫn ngơ ngác và sợ hãi, tôi phải xa mẹ... Tôi bật khóc, ngay giữa đám đông. Cô giáo bước xuống nắm tay tôi, dắt vào lớp đưa tôi đến chỗ ngồi của mình. Tôi ngừng khóc, nhìn cô và các bạn nhỏ quanh mình. Rồi tự nhiên tôi thấy mình không còn sợ sệt gì nữa. Một cảm giác mới mẻ tràn đến bên tôi. Tôi thấy mình như chững chạc, lớn hẳn lên vậy. Tôi khoanh tay lên bàn, mở quyển vở và lấy chiếc bút chì chuẩn bị viết bài...

Những ngày đầu tiên ấy, rồi cũng qua, nhưng nó để lại trong lòng tôi 1 kỉ niệm đẹp mà dường như suốt đời không quên. Những cảm xúc trong sáng, hồn nhiên thưở ấy, tôi luôn để nó trong một góc của trái tim mình, để luôn nhớ về nó. Ngày đầu tiên đi học.

Khác với các ngày khai trường khác.Cái ngày bước vào ngôi trường tiểu học lần đầu tiên là một kí ức đẹp trong em. Buổi sáng cuối thu hôm ấy, mẹ chở em đến trường. Mẹ dặn dò, động viên em rất nhiều nên em cũng bớt lo lắng đôi chút. Cảm giác háo hức, hồi hộp xen lẫn lo lắng vẫn còn in lại rất rõ rệt. Mẹ thấy em vui vẻ như vậy nên rất vui. Mẹ kể cho em nhiều thứ lắm, nhất là lần đầu mẹ đến trường giống em bây giờ. Mẹ bảo rằng khi ấy mẹ rất lo sợ nhưng khi vào trường thì cứ như một thế giới mới vừa chào đón mẹ vậy. Em im lặng lắng nghe kĩ từng chút. Lâu lâu, em cất tiếng hỏi những thắc mắc mà chỉ có cái lứa tuổi đó mới có thể nghĩ ra được. Nào là "Mẹ ơi, cô giáo có dữ ko ? Cô giáo có đánh con hay các bạn có ăn hiếp con ko ?" mẹ thì thở dài và mỉm cười trc sự ngây ngô, ngốc nghếch của em. Khi mẹ bảo rằng sắp đến trường rồi, tim em bỗng đập nhanh hơn bình thường. Em ôm chặt lấy mẹ, rúc đầu vào tấm lưng người như sợ bị ai đánh. Mẹ cứ mỉm cười, thì thầm câu hát :"Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương". Khi mẹ đỡ em xuống xe, em vẫn ôm mẹ như đứa con nít lên 3.

Giờ đây tôi đã lớn, đã là một học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở. Nhưng chưa bao giờ, tôi quên được những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên vào lớp Một. Nhất là khi mùa thu đang đến, lòng tôi lại nao nức, xốn xang, những kỉ niệm nhẹ nhàng, mà đậm đà, sâu sắc. Nhớ lại những câu nói lúc nãy, em lấy hết can đảm bước vào ngôi trường mới với câu nói "mẹ tin con sẽ làm đc tất cả" cứ vang vảng bên tai. Mẹ ơi, hãy yên tâm nhé. Con sẽ bước đi, bằng đôi chân nhỏ bé này. Cho dù đây chỉ là bước khởi đầu nhg đến một lúc nào đó, con sẽ tự tin quyết định ước mơ và tương lai của mình. Hãy tin con, mẹ nhé!!!Quả thật ý kiến trên là hoàn toàn đúng.Ngày khai trường lớp 1 vô cùng ý nghĩa.

Trong không khí vui tươi rộn ràng bạn nào cũng cảm thấy thêm yêu trường, yêu lớp, thêm hào hứng trên con đường khám phá tri thức tuổi học trò.


Em về, em gửi lại yêu thương
Khắc trong gió, quyện trong từng vạt nắng
Từng góc sân trường, từng trang giấy trắng
Khung trời này bỗng chốc hóa yêu thương

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hồng Nhung
10 tháng 8 2017 lúc 10:27

Cái ngày bước vào ngôi trường tiểu học lần đầu tiên là một kí ức đẹp trong em. Buổi sáng cuối thu hôm ấy, mẹ chở em đến trường. Mẹ dặn dò, động viên em rất nhiều nên em cũng bớt lo lắng đôi chút. Cảm giác háo hức, hồi hộp xen lẫn lo lắng vẫn còn in lại rất rõ rệt. Mẹ thấy em vui vẻ như vậy nên rất vui. Mẹ kể cho em nhiều thứ lắm, nhất là lần đầu mẹ đến trường giống em bây giờ. Mẹ bảo rằng khi ấy mẹ rất lo sợ nhưng khi vào trường thì cứ như một thế giới mới vừa chào đón mẹ vậy. Em im lặng lắng nghe kĩ từng chút. Lâu lâu, em cất tiếng hỏi những thắc mắc mà chỉ có cái lứa tuổi đó mới có thể nghĩ ra được. Nào là "Mẹ ơi, cô giáo có dữ ko ? Cô giáo có đánh con hay các bạn có ăn hiếp con ko ?" mẹ thì thở dài và mỉm cười trc sự ngây ngô, ngốc nghếch của em. Khi mẹ bảo rằng sắp đến trường rồi, tim em bỗng đập nhanh hơn bình thường. Em ôm chặt lấy mẹ, rúc đầu vào tấm lưng người như sợ bị ai đánh. Mẹ cứ mỉm cười, thì thầm câu hát :"Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương". Khi mẹ đỡ em xuống xe, em vẫn ôm mẹ như đứa con nít lên 3. Mẹ nói với em rằng: "Con ơi, đừng lo sợ j cả. Bước qua cánh cổng này, một thế giới mới hoàn toàn thuộc về con rồi đó. Nơi đấy, con sẽ gặp đc nhìu bạn mới, thầy cô mới. Con sẽ học đc rất nhiều kiến thức hay, những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy cho mẹ thấy con đã lớn và có thể bước đi bằng đôi chân của chính mình nào bé yêu. Mẹ tin con sẽ làm đc tất cả". Nghe xong, em vội quẹt đi nc mắt, nở một nụ cười thật tươi với mẹ. Mẹ hài lòng nắm tay em đi tới cổng trường. Sau đó, mẹ hôn em một cái rồi buông lỏng tay của mình. Nhớ lại những câu nói lúc nãy, em lấy hết can đảm bước vào ngôi trường mới với câu nói "mẹ tin con sẽ làm đc tất cả" cứ vang vảng bên tai. Mẹ ơi, hãy yên tâm nhé. Con sẽ bước đi, bằng đôi chân nhỏ bé này. Cho dù đây chỉ là bước khởi đầu nhg đến một lúc nào đó, con sẽ tự tin quyết định ước mơ và tương lai của mình. Hãy tin con, mẹ nhé!!!

Bình luận (0)
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Đạt Trần
21 tháng 6 2018 lúc 21:16

Bạn cố gắng nhớ lại và tưởng tượng nha.Chú ý vào những chi tiết biểu cảm và bộc lộ cảm xúc như sợ hãi, lo lắng, lạ lẫm,... Đừng quên ghi lại nhưng sự việc thú vị nhất mà bạn đã thấy hoặc tự tưởng tượng ra là được. Đảm bảo yêu cầu là mạch cảm xúc phải tự nhiên nha

Bạn có thể tham khảo bài Tôi đi học của Thanh Tịnh trên net

Bình luận (0)
Trần Diệu Linh
21 tháng 6 2018 lúc 21:16

Giờ đây tôi đã lớn, đã là một học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở. Nhưng chưa bao giờ, tôi quên được những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên vào lớp Một. Nhất là khi mùa thu đang đến, lòng tôi lại nao nức, xốn xang, những kỉ niệm nhẹ nhàng, mà đậm đà, sâu sắc.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai trời đẹp. Những đám mây trôi hững hờ khé đùa nghịch trên không trung. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh những cây bên đường. Những chiếc lá vàng lượn vài vòng ở trên không, rồi nhẹ nhàng theo cơn gió chạm mặt đất... Xào xạc... Như mọi hôm của năm trước thôi, mẹ vẫn đưa tôi đi học mẫu giáo bằng chiếc xe đẹp cũ này. Nhưng, hôm nay thì khác. Tất cả đều thay đổi một cách ngỡ ngàng. Từ bầu trời, đến cái cây hay ngôi nhà ven đường, dường như đều thay đổi. Tôi cảm thấy như vậy. Và bỗng nhận ra rằng, trong lòng tôi dường như có một cảm giác nào đó, khó tả. Cảm giác như mình đang thay đổi, để bước vào một thế giới màu nhiệm khác, to lớn hơn, đẹp đẽ hơn nhưng cũng xa lạ hơn. Cuối cùng cánh cổng trường cấp 1 cũng hiện ra trước mắt tôi. Nó to lớn quá! Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cổng. Bê trong kia, mọi người đang tụ tập rất đông, nói cười rộn rã. Và cũng thoáng lác đác vài cô cậu trạc tuổi tôi, nắm chặt tay người thân và chỉ rụt rè nhìn ra quanh mình. Tôi nắm chặt tay mẹ, đi từng bước, từ từ. Sau đó, một cô giáo có mái tóc đen, dài, mặc chiếc áo dài thướt tha, hiền dịu bước đến bên chúng tôi và nói:" Hôm nay là ngày vào lớp 1 đầu tiên của các em, các em hãy cố gắng học tập nhé. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã quan tâm đến việc giáo dục cho thế hệ trẻ!" Các phụ huynh vỗ tay rồi thì thầm điều gì đó với con mình. Các bạn xếp hàng trước cửa rồi chuẩn bị đi vào lớp. Tôi ngỡ ngàng. Một bàn tay dịu dàng nắm lấy vai tôi và đẩy tôi về phía các bạn đang đứng. Tôi không hiểu gì vẫn ngơ ngác và sợ hãi, tôi phải xa mẹ... Tôi bật khóc, ngay giữa đám đông. Cô giáo bước xuống nắm tay tôi, dắt vào lớp đưa tôi đến chỗ ngồi của mình. Tôi ngừng khóc, nhìn cô và các bạn nhỏ quanh mình. Rồi tự nhiên tôi thấy mình không còn sợ sệt gì nữa. Một cảm giác mới mẻ tràn đến bên tôi. Tôi thấy mình như chững chạc, lớn hẳn lên vậy. Tôi khoanh tay lên bàn, mở quyển vở và lấy chiếc bút chì chuẩn bị viết bài...
Những ngày đầu tiên ấy, rồi cũng qua, nhưng nó để lại trong lòng tôi 1 kỉ niệm đẹp mà dường như suốt đời không quên. Những cảm xúc trong sáng, hồn nhiên thưở ấy, tôi luôn để nó trong một góc của trái tim mình, để luôn nhớ về nó. Ngày đầu tiên đi học.

Bình luận (0)
Huong San
26 tháng 6 2018 lúc 11:29

Em rất yêu trường của em. Dù đã qua khá lâu nhưng những hình ảnh của ngôi trường vẫn luôn in đậm trong suy nghĩ của em về cả ngôi trường và thầy cô- những người đã luôn dìu dắt em để em khôn lớn thành người. Từ hồi còn bé, tôi luôn nghĩ những ngày khai trường cũng như kỷ niệm tuổi thơ khác luôn được cất giữ trong một chiếc hộp sắt và theo thời gian nó sẽ bị mối mọt dần. Nhưng đến bây giờ thì tôi thấy ngược lại – những ngày khai trường sẽ lần lượt qua đi nhưng nó luôn còn mãi trong ký ức mỗi người, nhất là ngày khai trường đầu tiên. Để có thể trưởng thành, ai ai cũng phải có một lần đến trường. Và có lẽ đối với ai đã từng là học trò thì cái ngày khai trường đầu tiên bao giờ cũng là kỷ niệm sâu đậm nhất. Vào cái ngày ấy – cái ngày mà được coi là một bước ngoặt lớn của mỗi đứa trẻ, tôi cũng đi đến trường học. Đôi bàn tay của mẹ, lời chúc của cha luôn nắm chắc tay tôi, đưa tôi vững bước trên con đường học tập. Bây giờ, cứ mỗi khi nhớ lại ngày khai trường đầu tiên, tôi luôn tự cười một mình. Tôi cười vì cái sợ hãi trên khuôn mặt của mình khi không dám bước vào lớp. Mẹ đã không dắt tôi mà để tự tôi bước vào. Mẹ chỉ đứng đó và động viên tôi. Những lời động viên ấy như làm tôi nhớ lại bài học mà mẹ đã dậy tôi tối hôm trước. Mẹ dạy tôi cách chào hỏi, cách lễ phép với thầy cô, cách làm để xua tan nỗi sợ hãi mà bước vào lớp với biết bao bạn bè. Bằng sự dũng cảm của mình, tôi rụt rè bước vào lớp và ngồi vào cái bàn đầu tiên theo sự hướng dẫn của cô giáo. Những kỷ niệm trong ngày khai trường đầu tiên cứ hiện rõ trong tâm trí tôi mỗi khi chuẩn bị bước vào một năm học mới. Vào mỗi ngày khai trường, những cành cây đung đưa trong nắng sớm, ông mặt trời như cười tươi hơn để cổ vũ, động viên các bé có thêm một tuổi mới, cũng đã biết đến trường học, bạn bè, thầy cô. Đúng như vậy, ai ai cũng nhớ đến ngày khai trường đầu tiên của mình. Nó luôn là kỉ niệm đẹp nhất trong ký ức tuổi thơ của mỗi con người. Đối với tôi, ngày khai trường đầu tiên luôn sáng bừng trên con đường học tập của tôi, nó nhắc nhở tôi, động viên tôi khi tôi vấp ngã.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Giang
Xem chi tiết
Thời Sênh
21 tháng 6 2018 lúc 19:45

Câu 1:

I. Dàn ý

1. Mở bài:

– Bài văn Cổng trường mở ra của Lý Lan đăng trên báo Yêu trẻ số 116, ra ngày 1 – 9 – 2000 tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Bài văn phản ánh tâm trạng xúc động của một người mẹ trước ngày đưa con đi học buổi học đầu tiên trong đời và khẳng định vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống của mỗi con người.

2. Thân bài:

* Cảm xúc và tâm trạng của người mẹ trẻ:

– Đêm trước ngày khai trường, người mẹ không sao ngủ được. Phần vì lo lắng cho con, phần vì những kỉ niệm khó quên của ngày đầu tiên đi học sống dậy trong kí ức.

– Lo cho con quần áo mới, cặp sách mới, tập vở mới… mọi thứ đều đã sẵn sàng.

– Hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp, tâm trạng bồi hồi khó tả. Trò chuyện với mình. Nghĩ tới chuyện ngày mai mình dắt con đi học và sẽ nói với con rằng : “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra.”

* Cảm xúc và tâm trạng của đứa con thơ:

– Cậu bé lên sáu tuổi hồn nhiên, ngây thơ, háo hức chờ đợi ngày mai tới trường, cảm giác giống như trước một chuyến đi chơi xa.

– Cậu bé không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ.

– Tự giúp mẹ dọn dẹp đồ chơi, lờ mờ cảm thấy mình đã lớn.

– Giấc ngủ đến với cậu bé thật dễ dàng…

* Cảm nghĩ của người mẹ về vai trò của nhà trường:

– Ngôi trường của tuổi thơ là một thế giới kì diệu. Thời gian đi học là thời gian đẹp đẽ nhất của đời người.

– Trường học sẽ đem đến cho mỗi con người những tri thức khoa học, tình thầy trò, bè bạn, tình yêu quê hương, đất nước, đạo lí làm người.

3. Kết bài:
– Bằng giọng văn trữ tình và nghệ thuật miêu tả tâm lí tinh tế, sâu sắc, tác
giả đã đưa người đọc trở về với thế giới thần tiên của tuổi thơ.
– Qua bài văn, chúng ta cảm nhận được tình máu tử thiêng liêng, đồng thời
thấy được tầm quan trọng của nhà trường đối với mỗi con người và toàn xã
hội.

Câu 2:

Lí do người mẹ không ngủ được:

- Ngày khai trường vào lớp Một là ngày thực sự quan trọng đối với con và với mẹ, đối với mỗi đời người.

- Mẹ muốn khắc ghi vào lòng con cảm xúc rạo rực, bâng khuâng, xao xuyến của ngày khai trường => kỉ niệm đẹp của cuộc đời.

- Ngày khai trường của con đã làm sống dậy trong tâm tưởng của mẹ ngày khai trường của mình, tiếng đọc bài trầm bổng và cảm giác chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại.

- Mẹ nghĩ tới ngày khai trường ở Nhật Bản với sự quan tâm của toàn xã hội và của các quan chức nhà nước.

- Mẹ bâng khuâng nghĩ tới giây phút hạnh phúc cầm tay con dắt tới cổng trường để con bước vào thế giới kì diệu.

Em cảm thấy tấm lòng của mẹ đối với con thật là vĩ đại, cao cả, lo cho con mình và tình thường con vô hạn không biển trời nào sánh bằng

Bình luận (0)
Nguyễn Thảo My
21 tháng 6 2018 lúc 21:41

1:I. Dàn ý

1. Mở bài:

– Bài văn Cổng trường mở ra của Lý Lan đăng trên báo Yêu trẻ số 116, ra ngày 1 – 9 – 2000 tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Bài văn phản ánh tâm trạng xúc động của một người mẹ trước ngày đưa con đi học buổi học đầu tiên trong đời và khẳng định vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống của mỗi con người.

2. Thân bài:

* Cảm xúc và tâm trạng của người mẹ trẻ:

– Đêm trước ngày khai trường, người mẹ không sao ngủ được. Phần vì lo lắng cho con, phần vì những kỉ niệm khó quên của ngày đầu tiên đi học sống dậy trong kí ức.

– Lo cho con quần áo mới, cặp sách mới, tập vở mới… mọi thứ đều đã sẵn sàng.

– Hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp, tâm trạng bồi hồi khó tả. Trò chuyện với mình. Nghĩ tới chuyện ngày mai mình dắt con đi học và sẽ nói với con rằng : “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra.”

* Cảm xúc và tâm trạng của đứa con thơ:

– Cậu bé lên sáu tuổi hồn nhiên, ngây thơ, háo hức chờ đợi ngày mai tới trường, cảm giác giống như trước một chuyến đi chơi xa.

– Cậu bé không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ.

– Tự giúp mẹ dọn dẹp đồ chơi, lờ mờ cảm thấy mình đã lớn.

– Giấc ngủ đến với cậu bé thật dễ dàng…

* Cảm nghĩ của người mẹ về vai trò của nhà trường:

– Ngôi trường của tuổi thơ là một thế giới kì diệu. Thời gian đi học là thời gian đẹp đẽ nhất của đời người.

– Trường học sẽ đem đến cho mỗi con người những tri thức khoa học, tình thầy trò, bè bạn, tình yêu quê hương, đất nước, đạo lí làm người.

3. Kết bài:
– Bằng giọng văn trữ tình và nghệ thuật miêu tả tâm lí tinh tế, sâu sắc, tác
giả đã đưa người đọc trở về với thế giới thần tiên của tuổi thơ.
– Qua bài văn, chúng ta cảm nhận được tình máu tử thiêng liêng, đồng thời
thấy được tầm quan trọng của nhà trường đối với mỗi con người và toàn xã
hội.

2:

Cách trả lời 1 : Lí do người mẹ không ngủ được:

- Ngày khai trường vào lớp Một là ngày thực sự quan trọng đối với con và với mẹ, đối với mỗi đời người.

- Mẹ muốn khắc ghi vào lòng con cảm xúc rạo rực, bâng khuâng, xao xuyến của ngày khai trường => kỉ niệm đẹp của cuộc đời.

- Ngày khai trường của con đã làm sống dậy trong tâm tưởng của mẹ ngày khai trường của mình, tiếng đọc bài trầm bổng và cảm giác chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại.

- Mẹ nghĩ tới ngày khai trường ở Nhật Bản với sự quan tâm của toàn xã hội và của các quan chức nhà nước.

- Mẹ bâng khuâng nghĩ tới giây phút hạnh phúc cầm tay con dắt tới cổng trường để con bước vào thế giới kì diệu.

Em cảm thấy tấm lòng của mẹ đối với con thật là vĩ đại, cao cả, lo cho con mình và tình thường con vô hạn không biển trời nào sánh bằng.

Cách trả lời 2 :

Người mẹ trằn trọc không phải vì quá lo lắng cho con mà là vì đang sống lại với những kỉ niệm xưa của chính mình. Ngày khai trường của đứa con đã làm sống dậy trong lòng người mẹ một ấn tượng thật sâu đậm từ ngày còn nhỏ, khi cũng như đứa con bây giờ, lần đầu tiên được mẹ (tức bà ngoại của em bé bây giờ) đưa đến trường. Cảm giác chơi vơi hốt hoảng khi nhìn người mẹ đứng ngoài cánh cổng trường đã khép còn in sâu mãi cho đến tận bây giờ.

Tấm lòng của người mẹ rất cao cả và thiêng liêng.Mẹ rất lo cho con Cách trả lời 3 : Ngày đầu tiên trong cuộc đời cắp sách tới trường của con, con đã chính thức bước vào lớp 1, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất.. Mẹ muốn khắc ghi vào lòng con cảm xúc rạo rực, bâng khuâng, xao xuyến của ngày khai trường => kỉ niệm đẹp của cuộc đời. Ngày khai trường của con đã làm sống dậy trong tâm tưởng của mẹ ngày khai trường của mình, tiếng đọc bài trầm bổng và cảm giác chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại. Mẹ nghĩ tới ngày khai trường ở Nhật Bản với sự quan tâm của toàn xã hội và của các quan chức nhà nước. Mẹ cũng bồi hồi trong những bước chân dẫn con tới trường cảm giác thật lạ mẹ như đang tái hiện lại những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, người mẹ đã tận tụy và chăm lo cho người con của mình.

Cách trả lời 4 :

Lí do người mẹ không ngủ được:

Chi tiết chứng tỏ ngày khai trường để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn người mẹ.

Ngày đầu tiên trong cuộc đời cắp sách tới trường của con, con đã chính thức bước vào lớp 1, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất.. Mẹ muốn khắc ghi vào lòng con cảm xúc rạo rực, bâng khuâng, xao xuyến của ngày khai trường => kỉ niệm đẹp của cuộc đời. Ngày khai trường của con đã làm sống dậy trong tâm tưởng của mẹ ngày khai trường của mình, tiếng đọc bài trầm bổng và cảm giác chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại. Mẹ nghĩ tới ngày khai trường ở Nhật Bản với sự quan tâm của toàn xã hội và của các quan chức nhà nước. Mẹ cũng bồi hồi trong những bước chân dẫn con tới trường cảm giác thật lạ mẹ như đang tái hiện lại những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, người mẹ đã tận tụy và chăm lo cho người con của mình. Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. mẹ tin vào sự chuẩn bị chu đáo của con trước ngày khai giảng. Còn điều gì lo lắng nữa đâu, mẹ không lo nhưng mẹ vẫn không ngủ được.Cứ nhắm mắt vào dường như có tiếng bên tai tiếng đọc bài trầm bổng”. Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bỗng: “Hàng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”.

==> Đây có lẽ là những chi tiết đặc sắc về ngày lễ khai giảng mẹ tin tưởng ở người con trai của mình, và nhớ lại quãng thời gian là học sinh của mình.

Bình luận (0)
Huong San
26 tháng 6 2018 lúc 11:30

Trả lời:

Lí do người mẹ không ngủ được:

- Ngày khai trường vào lớp Một là ngày thực sự quan trọng đối với con và với mẹ, đối với mỗi đời người.

- Mẹ muốn khắc ghi vào lòng con cảm xúc rạo rực, bâng khuâng, xao xuyến của ngày khai trường

=> kỉ niệm đẹp của cuộc đời.

- Ngày khai trường của con đã làm sống dậy trong tâm tưởng của mẹ ngày khai trường của mình, tiếng đọc bài trầm bổng và cảm giác chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại.

- Mẹ nghĩ tới ngày khai trường ở Nhật Bản với sự quan tâm của toàn xã hội và của các quan chức nhà nước.

- Mẹ bâng khuâng nghĩ tới giây phút hạnh phúc cầm tay con dắt tới cổng trường để con bước vào thế giới kì diệu.

Em cảm thấy tấm lòng của mẹ đối với con thật là vĩ đại, cao

Bình luận (0)